Chung Le
Mềnh gọi điện cho ku dzai
không được. Nhờ bà chị ở SG
gọi giúp thì được câu giả nhời
dư lày:
"Bây giờ nó đã là một người
đàn ông. Sự quan tâm của
mẹ giống như khi còn bé làm
nó không thích. Chị đã trải
qua việc đó. Nhiều lúc cũng
thấy buồn. Chung quy chỉ tại
mình quá yêu con. Khi nào nó
có con, nó sẽ lại yêu mình
như lúc nó còn bé.
Thằng Minh nhà chị bây giờ
đã là bố của hai đứa con. Mỗi
lần ghé qua nhà, bao giờ nó
cũng hỏi: "Mẹ có yêu con
không?" và chìa má ra: "Mẹ
hôn con đi". Chị bảo nó: "Mặt
mũi thấy mà ghê. Về bảo con
Phương (con dâu) nó hôn".
Thế đấy. Chúng nó có những
niềm vui riêng và mình cũng
phải tìm lấy niềm vui của
mình để bớt lo lắng vì quá yêu
thương chúng nó.
Chị thương em".
Bà chị mềnh "cũ" hơn mình
mười tuổi mà văn minh, tân
tiến thế không biết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét