Làm được nhà nho thời nào cũng khó , có thể suy nghĩ không
giống nhau thế nào là nho , nho xưa , nho nay nhưng có một điều
chắc chắn một nhà , một vùng có một người am hiểu để tự
sống tốt rồi còn giúp được người nữa thì tốt quá , đó là
nho chứ còn gì nữa . Những người này mới có đủ khả năng và
thường sống ở đô thị , không như xưa kia khi độ thâm hậu về văn
hóa là cao nhất là lúc họ về quê ở , chính người dân nơi
mảnh đất sinh ra họ là người được thụ hưởng cái tinh hoa
được kết tụ . Một cuốn sách dù hay không thể thấm sâu hết
vào mọi người được , mỗi nhà nho là một cuốn sách , với
mỗi người tiếp xúc với họ được thấm một cuốn sách phù hợp
với tạng và tầm dần được nâng lên , lần sau lại được thấm
một cuốn sách cao hơn sâu hơn , cứ thế cứ thế nhân tài của
làng không bao giờ dứt . Đây là chuyện của những triều đại
trước và những triều đại về sau .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét