Lúc cấp thiết buộc phải có người chỉ huy , có giặc lại
càng cần người chỉ huy . Lúc trở lại bình thường quen cái
kiểu chỉ huy rồi , người thích chỉ huy cứ leo lên làm chỉ huy
, người bị chỉ huy quen rồi không có ai chỉ huy mình cũng
thấy hoang mang . Chỉ huy cả cái cây ngọn cỏ . Đến khi phát
hiện ra chỉ huy chỉ là nhất thời , điều khiển , điều chỉnh
mới là mãi mãi thì lại sắp đánh giặc , thế là cái kiểu
chỉ huy có cớ trỗi dậy . Cứ lấy lý do an ninh quốc phòng ra
mà bóp , thằng nào chả chết . May mà có một số bác có tài
đặc biệt vẫn còn sống sót phục vụ bà con .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét