17 thg 7, 2011

Lại nghĩ về cục

Cục giao thiệp , ngày xưa là bộ lễ , rồi cục học , ngày nay thiên nhiên rất quan trọng mà chỉ có cục thôi , không có cái bộ không gian sinh tồn , thảo nào mà người ta đứng ngồi không yên . Cái ông “tôi rất yên tâm” chắc ông ấy đủ tiền đi khắp thiên hạ , sống ở đâu cũng được nên mới yên tâm , chứ người ta ai mà yên tâm cho được . Nó trồng khoai , trồng rừng , trồng nhân sự cấp cao , trồng giàn khoan , ai mà ăn ngon ngủ yên được để mà giơ chân giơ tay khẳng định , phán quyết , phá cái này , xây cái kia mà không sợ gì . Trời đánh thánh vật - rất mong vậy .

2 nhận xét: