8 thg 7, 2011
Không phải cái chợ
Thủ đô nơi ra các quyết sách lợi cho quốc kế dân sinh không chỉ vài năm mà có thể cả ngàn năm , môi sinh , môi trường , nơi làm việc cho những bộ não sáng suốt nhất có những sáng tạo không ngờ , các loại dịch vụ sinh hoạt , tiện nghi đầy đủ . Cái đó đất nước dù nghèo vẫn dư sức bảo đảm cho vài trăm lãnh đạo , quanh đó có thể có những viện nghiên cứu đặc biệt được có cùng môi sinh môi trường như lãnh đạo , những việc này đã làm từ lâu , theo thời gian tu bổ thêm , chẳng tốn kém là bao . Còn vấn đề thương mại là chuyện lời ăn lỗ chịu theo khuôn khổ pháp luật , các loại dịch vụ cũng tiền chao cháo múc . Công nghiệp thì đưa về những vùng phù hợp không làm mất đất nông lâm nghiệp . Giáo dục , y tế bố trí một số ít đỉnh cao có tính nghiên cứu ở thủ đô còn lại rời về các vùng dân cư để phục vụ . Tự dưng bao nhiêu tiền xây dựng thủ đô là xây dựng cái gì , làm cái chợ , làm cái làng cho người cầm quyền kéo người thân ra ở cho sướng à . Thủ đô chỉ chứa những gì tinh hoa để từ đó lan tỏa đi khắp nước , khắp thế giới , cái này cũng không cần nhiều tiền lắm vì tinh hoa có bao giờ nhiều được đâu . Tiền củng cố quân đội đang thiếu tự dưng bỏ tiền ra không không thế này có nằm trong âm mưu nào không .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét