22 thg 7, 2011

Không có chiến lược

Triều đình là nơi có trách nhiệm và có điều kiện vạch ra một tương lai cho đất nước . Triều đình có làm việc ấy , nhưng chính những người làm ra nó có tin nó không . Quan quân giữ vững chỗ của mình , thăng tiến , đưa người của mình vào hoặc hạ cánh an toàn và cái không thể thiếu trong cuộc chiến này là thu tiền về . Tương lai đấy , nên rất nhiều người làm kinh tế đặc thù theo kiểu ta , cái gì ta cũng khác cũng lạ . Cái triều đình này nếu làm chắc nghiệm trong dân (trừ quan quân ra) xem còn bao nhiêu phần trăm có ý kiến là nên để lại . Dân chúng bỏ bớt một phần thời gian cho kiếm sống cho công việc để theo dõi cái tương lai lao dốc này , xem có cách gì khác không . Có một cách giải quyết tận gốc vấn đề thì không làm được , đành nông thôn bao vây thành thị , chữ nghĩa bao vây lưỡi gươm , mỗi con chữ là một con kiến nhỏ là một con ong rừng , cắn vào , đốt vào những nơi thần kinh người bị liệt , bị đơ , bị vô hiệu . Mấy năm nay cái quyền kêu đau đã đòi lại được , còn ai đau mặc ai không Có cách gì giải được . Tương lai đang nhích lên từng ngày , nhích đi đâu , đến đâu , không rõ , nhưng không vô vọng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét