23 thg 7, 2011
Có bằng một người lính
Một cựu quân nhân làm nghề hớt tóc ; hỏi đánh china anh nhập ngũ không - đi chứ , đi để gặp đồng đội cũ , gặp chỉ huy cũ , sợ gì mà không đi . Anh có nghề hớt tóc , cứ hớt cho chỉ huy đâu cần ra trận địa , có đánh nhau thì vẫn phải hớt tóc chứ - dứt khoát không hớt tóc (cứng tay rồi , hớt không được) . Còn một câu quên không hỏi , không sợ chết à - hỏi câu này có khi thừa . Bây giờ không nhịn nữa có được không nhỉ , tại sao xưa nay cứ phải sang china mà quỵ lụy , rồi về tự khen sự khôn khéo . Ngày trước chỉ có hai nước , một to một bé , nếu không nhún thì nó bụp , bây giờ là cả thế giới , mình chính nghĩa , chuyện đánh đấm cũng đã quen , cả thế giới ủng hộ sợ gì mà cứ phải nhún . Có cách gì từ nay bỏ hẳn đi cái cung cách ngoại giao lòn cúi . Mày là mày , tao là tao , tao không muốn đánh , nếu mày đánh - chơi luôn và nên nhớ không phải một mình tao đánh đâu nhá . Không có cách gì , bây giờ cứ như mấy chục triệu đang bị trói ở chân cầu mà nhìn nước đang lên .
Thằng Tàu láo cá mà nhịn nó thì nó sẽ làm tới, phải đánh thôi bạn à
Trả lờiXóa