Quân sự là chấp hành vô điều kiện, dân sự là có điều kiện mới chấp hành. Nếu cứ lẫn lộn hai khu vực này sẽ đem lại nhiều phiền toái không cần thiết. Làm việc khi có điều kiện đủ cần để tạo ra nhiều giá trị của cải cho xã hội, làm việc vô điều kiện để đạt mục tiêu quân sự. Mục tiêu quân sự không diệt được nó sẽ diệt lại, mục tiêu kinh tế cứ lao vào diệt không suy tính, nó sẽ diệt lại.
Nhưng hình như cái cần quân sự thì người ta kinh tế, cái cần kinh tế người ta lại quân sự.
Khu vực quân sự kỷ luật chặt chẽ đầu tư lớn tương xứng với kinh tế, chắc chắn xã hội sẽ rất đồng tình. Khu vực kinh tế cần có đủ loại chính sách, pháp luật được dân sự thỏa thuận. Quân sự cứ đạt mục tiêu có thể không cần phải hỏi ai, chứ kinh tế mà làm vậy chết liền, chết dài dài, đã chết rồi đấy, nhưng thấy người ta không để ý thì phải.
Xin ra xin, mua ra mua, cho ra cho, bán ra bán, chứ cứ nhập nhèm chỉ béo mấy thằng đểu thôi, nguồn lực mất hết, đến khi giặc đến lấy gì mà đánh, sức đâu mà đánh.
Hai chế độ này có gây nguy hại gì đâu mà không làm nhỉ.
Hoàn toàn đồng ý với bạn
Trả lờiXóaKhi nào ông quân sự và ông kinh tế cùng ngồi chung với nhau,như 2 chân của một cơ thể,thì khi đó mọi chuyện với tốt đẹp được.
Trả lờiXóa