"Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày" có hồi người ta xúc động vì câu hát đó , từ tình cảm chuyển sang hành động . Người ta trèo , người ta hái , người ta vặt , người ta chọc , người ta chiết , người ta đốn . Dù gì cũng không hại bằng âm thầm phá cây , đến một ngày cây chết mà không biết tại sao . Bướm khế bao giờ cũng to và đẹp , đẹp rực rỡ , nó xà xuống cây đẻ trứng , không ai chú ý đến trứng bướm , chỉ tập trung chiêm ngưỡng sự sặc sỡ . Rồi thời gian trôi đi nhanh quá , trứng thành sâu non , sâu non đục cành non . Sâu non nhanh trưởng thành về mọi mặt về nghiệp đục thân , càng đi xuống sâu càng lớn , sức phá càng mạnh . Sâu đục xuống gốc , xuống rễ cũng là lúc sâu đủ để thăng hoa thành nhộng , thành bướm để lại cái cây chết khô , để bọn tầm gửi chết theo , bọn trèo hái không còn hát nữa .
Đã gửi từ điện thoại Nokia của tôi
Liên tưởng hay, hi hi
Trả lờiXóacòn chuyện dân gian là ăn quả khế trả cục vàng
Trả lờiXóa