Năm Cam chỉ một lần xông vào họng súng gạt bay viên đạn đi hướng khác cho đại ca , thế là danh tiếng lừng lẫy khắp chốn giang hồ , sau này có sợ chết cũng không ai biết đó là đâu , danh tiếng đã phủ khắp . Thế giới văn minh tất nhiên là không như vậy mà trọng văn hơn trọng võ. Muốn làm thủ lĩnh thì công khai chường mặt ra cho người ta thấy , người ta soi , người ta móc , đi khắp nơi độc khẩu , đấu khẩu để thiên hạ xem tài để có phục hay không . Nếu chiến tranh thì đánh thắng đối phương cấp nào thì lên cấp ấy , đánh chỉ có thắng cũng sẽ lên cao . Thời bình sự khốc liệt hoàn toàn không thua kém , đánh thắng phó thì lên phó , đánh thắng trưởng thì lên trưởng , đánh cấp phòng thì lên phòng , đánh ở cục thì lên cục . Người ta vẫn phải thi thố đấy thôi , có khi dùng cả giang hồ triệt hạ đối thủ . Cái man trá có cơ phát triển mạnh ngay từ nhà trường đã có định hướng để nghiên cứu tiếp khi ra xã hội . Lý thuyết là vậy , anh hùng cái thế là những người không nệ vào sách vở , trăm phương ngàn kế để đạt một mục tiêu . Sau này được giải mật , đây lại là những câu truyện truyền kỳ hấp dẫn , rất tiếc tính thời sự không còn . Thủ lĩnh thời nào cũng khó , chế độ nào cũng khó , nên họ có hưởng thụ hơn người nó cũng là đương nhiên thôi . Người ta nói không có thủ lĩnh là nhầm to , không bao giờ không có thủ lĩnh , chỉ có điều thủ lĩnh đó nổi hay chìm ; Thủ lĩnh ở xã hội văn minh hay thủ lĩnh ở xã hội man dại .
Thủ lĩnh giỏi là thủ lĩnh đỡ được các đòn đánh hội đồng hoặc đánh lén
Trả lờiXóa