3 thg 4, 2011
Vũ khí của dân
Xin đừng hiểu lầm, có vũ khí là tội rất nặng, dân chả dại gì mà có vũ khí, mà còn phải canh chừng bị tuồn vũ khí vào nhà, sau đó có người đến kiểm tra, chủ nhà chưa biết vũ khí ở chỗ nào, người lạ đã biết rõ rồi. Thời thực dân Pháp bỏ thuốc phiện vào nhà là chuyện thường, bây giờ ma túy cũng đầy. Vũ khí ở đây là vũ khí của kẻ yếu. Nếu đại biểu nào không xứng đáng mà vẫn trúng, người ta đưa ra đủ bằng chứng, chả lẽ vẫn cứ làm đại biểu được à. Đại biểu chả lẽ không đi tiếp xúc với dân, nếu không phải đại biểu của dân thì dân nhìn một nửa con mắt thôi. Đại biểu trên hội trường truyền hình trực tiếp mà còn không nhìn mắt nào thì sao (ngủ trên hội trường). Đại biểu dù có đọc đi đọc lại Mặt dày tâm đen của tàu thì cũng phải sợ con mắt một nửa. Làm đại biểu như có tin đồn, không không mà cũng nhiều tiền phết, nhưng cũng phải chịu đựng những đợt họp, những đợt tiếp xúc cử tri, người ta không thèm nhìn thì cũng chán mà nghỉ thôi. Như ông thầy dạy đại học mà người học bỏ dần, bỏ dần vì ít chữ quá, chữ lại không có chất lượng, lúc đó tự dưng các trò có khả năng chịu đựng cao còn ngồi lại lớp mủi lòng thương thầy. Không biết thầy có bỏ dạy cho khỏi khổ không, sống được bao lâu mà cứ tự làm khổ mình, làm khổ nhau. Động đất, sóng thần, hạt nhân nó đến lúc nào ai mà biết được. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thật tài : "đời thế mà vui".
Được làm đại biểu vừa có lương vừa [có thể] ngủ trong buổi họp thì còn gì sướng bằng.
Trả lờiXóaTới đây còn vậy nữa không biết
Trả lờiXóa