15 thg 4, 2011

Đường ai ai đi ai đi

Muốn làm gì cũng cần tiền, cả thiên hạ, đâu cũng đóng thuế, đố ai dám trốn thuế đấy (trừ người có phép). Vậy là không cần kinh doanh dịch vụ gì, tiền vẫn cứ chảy vào liên tục. Tất cả những khu vực thuận lợi cho làm ăn đều có ta, tất cả các nguồn vay ta toàn quyền sử dụng, lợi gì bằng, tiền tiếp tục chảy vào. Tài nguyên các loại vẫn đang nhiều, nếu cần bán đi, thoải mái tiêu sài. Ta có nhiều nguồn lợi vậy, những kẻ theo về không kể xiết, ngoại bang kéo đến làm ăn, trong sổ thu chi dù có thụt két, chúng vẫn đóng thuế đầy đủ mà còn đóng cao nữa, không lo gì không có tiền. Người người mong làm quan phát tài, nhà nhà mong có người được ăn lộc triều đình, không khó gì để tìm kẻ trung thành. May mắn có cái tập quán "hy sinh đời bố" nên chỉ vào chỗ chết mà con cháu có lợi, người ta cũng sẵn liều mạng. Vua còn thua thằng liều, nên quyết liều hơn thằng liều. Vậy nên bao nhiêu thằng dùng võ đòi cướp ngôi ta, ta đều bóp từ trong trứng. Bây giờ lại nhiều kẻ dùng văn đánh bật ta, dài lưng tốn vải, trói gà không chặt, bom mìn không sợ, sợ gì con chữ. Các giới sĩ nông công thương nghệ, theo ta hết, đều có hội đoàn gom cả. Công thương sung sướng nhất, chả dại gì phản ta (phần trên của công thương mới sướng), nông mà phản, thu ruộng cho biết sức, lại làm tăng nguồn lực cho công. Công thương tối mặt tối mũi, kẻ thì lo đếm tiền, người thì cái bao tử nó cào làm gì còn sức nghĩ đến cái gì. Có phẫn uất gì rồi cũng tan, không chịu được thì kéo lên đây ta cho ăn gậy, khoai không muốn ăn lại nghe xúi dại mà mang đòn. Rách việc nhất là mấy anh sĩ chị nghệ, người thì thiên bẩm, người thì tu luyện mà có thiên nhãn, có công lực thâm hậu. Bao nhiêu cái ta muốn giấu chúng móc ra cho bằng hết, thơm thì giấu làm gì, phải ngửi hai lần một cái mùi khó chịu. Số đông ta lấy bổng lộc, lấy danh hiệu quy về hết, khốn nỗi bọn giả danh đông quá, mà cũng chẳng đâu xa lạ, cũng con cháu trong nhà cả. Cái bọn sĩ với nghệ này khó chiều lắm, cho chúng ngôi cao chắc gì chúng ham, trời đất này đâu chả phép tắc nhiêu khê mà cứ đòi tự do. Chúng còn bàn đến cả những cái không ăn được, rồi cũng tự tôn nhau lên, đạo là đường chứ có gì phải bàn, muốn đường gì ta làm ngay đường đó, muốn bao nhiêu đường ta làm bấy nhiêu đường. Chắc đường ai lấy đi thôi, nhưng nhớ là đừng đụng đến bổng lộc của ta đấy nhé, không ta phải xuất quân lại nói là ta vui tính.

2 nhận xét: