10 thg 3, 2011

Ta có là Tôn Ngộ Không

Ra đường sợ nhất công nông, về nhà cũng sợ, đến công sở thì sợ sếp, đi chơi thì sợ si đa, suy nghĩ thì sợ sai định hướng, hành động thì sợ phạm luật, viết lốc thì sợ nhốt.

Người ta đã nắm được câu thần chú nào nhỉ, hình như người đi đọc thần chú mới là người bị cái vòng kim cô, chứ ta làm gì có cái vòng nào, có chăng là cái vòng kế hoạch hóa thôi, nếu cần thì tháo ra sợ gì.

Giỏi quá mà bị đeo vòng, bị niệm thần chú thì sẽ thành thú vật hình người, lông lá sẽ mọc ra.

Cái nội lực của ta ghê gớm lắm chứ, sức Phù Đổng cơ mà, Phù Đổng đã bay về trời, bây giờ chỉ thấp thoáng cái anh hình người có nhiều lông lá mà nghe nói anh ta giỏi lắm, giỏi mà sao lại như con thú vậy.

Truyền hình có ý tứ gì không mà năm nào cũng phát Tây du ký mà thực ra là Bắc du ký.

Cái vòng nó nằm ở chỗ nào, liệu có tháo ra được không, đọc thần chú con rùa ở dưới nước cách xa người ở riêng một cõi mà còn quằn quại lên thì thử hỏi người đeo cái vòng ấy sống làm sao được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét