Mọi người được mặc định là trong
kinh tế phải có cạnh tranh, bản chất là không có cạnh tranh.
Hai anh ba anh có cùng một loại
khách hàng, mọi người đều muốn khách hàng về mình, như vậy anh phải
lo cái hàng hóa dịch vụ của anh cho phù hợp với khách hàng, anh phù
hợp không ai từ chối anh.
Tất nhiên có việc triệt hạ người
cùng ngành nghề với mình, ghê gớm là gây án mạng, phá hoại tài
sản, tung tin thất thiệt. . . đó không phải là cạnh tranh mà là phạm
luật, là xấu chơi, là loạn.
Cái loạn ai nghĩ ngắn thì nói
loạn là do xã hội, nhưng có phải vậy không, loạn là do người điều
phối xã hội.
Xã hội và người điều phối xã hội
thường không cùng tiếng nói, thường không thể đối thoại, từ đó mà
cái loạn, cái trật tự xã hội không bảo đảm sẽ dẫn đến hiệu quả
tạo của cải cho xã hội rất kém.
Bao nhiêu lực lượng xã hội chà xát
nhau mà không tạo ra cái gì lợi ích cho xã hội.
Khi trật tự xã hội tương đối ổn
định, những người có hàng hóa dịch vụ không phù hợp tự tìm đến
loại hàng hóa dịch vụ hợp lý với mình hơn, hoàn toàn không phải là
cạnh tranh.
Anh không diệt được giặc tất yếu
anh không có chiến lợi phẩm, tôi diệt được nhiều giặc tất nhiên tôi
có nhiều chiến lợi phẩm.
Và dĩ nhiên hai ta không bắn nhau,
nếu mình phải bắn nhau thì loạn rồi.
Dứt khoát là trong kinh tế không có
cạnh tranh, chỉ có diệt được giặc hay không thôi.
Người ta nhầm việc hạ sát nhau
thành cạnh tranh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét