Người xưa tìm được nhiều quy luật
mà nay ngẫm lại thấy luôn đúng.
Vô đạo rồi mới cần đến lễ, vô lễ
rồi mới cần đến luật, luật không ra gì thì phải dùng binh. Cái dùng
binh là cái không ai muốn, ai dùng binh, dùng binh để làm gì.
Tụ nghĩa thay trời hành đạo, hay
dùng binh để giữ ngai vàng. Nay dứt khoát không thể rạch ròi được,
chỗ nào đạo thì đạo, lễ thì lễ, luật thì luật, binh thì binh.
Vậy là mấy nước thượng tôn pháp
luật là kém rồi, không phong phú, không đa dạng, xã hội sao lại sơ
cứng chỉ có luật và luật thôi à.
Thảo nào nước phương Đông như Nhật
thượng tôn pháp luật thành ra đi trên đường mà cắm đầu cắm cổ bước
không còn biết thưởng ngoạn là gì, chưa biết ai văn minh hơn ai nhé,
đừng có coi thường nhau nhé, đừng nói tôi lạc hậu kém văn minh nhé.
Khi đã ăn đủ thì ta dùng đạo, tức
là thích thì ta làm, thích thì ta nói, thích thì ta chơi, không thích
thì thôi, không ai ép buộc được. Người đạt đạo quả là khó.
Người có lễ nghĩa năng tới lui
những nơi cần tới lui, bổng lộc đầy nhà, ai nói ta vô đạo cũng được,
bụng no vỗ bụng ba cái đạo tự đến. Mấy người không biết lễ nghĩa
gì cả thì làm sao xếp vào hàng này bậc nọ được, lại còn đòi pháp
luật nữa chứ, ừ thì luật, làm luật đi, cãi hả, vào nhà đá mà cãi
nhá.
Thảo nào mà xưa nay ai mà dây đến
luật đều khổ cả. Những người lấy luật ra đỡ, những người bị người
ta lấy luật ra áp thật khốn cùng.
Luật là cái gì đó không thường,
làm người ta bức bối cứ như chuẩn bị có giông bão, thế là có chống
bão. Lấy gì để chống bão đây, chỉ có binh thôi hoặc nhẹ thì là binh
biến tướng.
Dụng binh xưa nay là việc bất
thường, không dụng được binh sẽ có binh dụng lại. Nội binh ngoại binh
thật là khó lường, giặc đâu, đâu là giặc rối như tơ vò.
Mục đích cuối cùng của binh là gì
đây, binh giữ ngai, binh giữ đạo, binh giữ lễ hay binh giữ luật đây.
Chắc là hỗn hợp, anh nào mạnh thì
anh ấy chồi lên, yếu thì lặn xuống, chồi lên lặn xuống, lặn xuống
chồi lên muốn theo nhịp điệu nào thì theo, cái đó ai mà biết được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét