Có
ai nhìn thấy bà cụ 72 tuổi cày ruộng bằng con trâu đi phăng phăng cả buổi không
đổ giọt mồ hôi nào, không phải cụ khỏe mà cụ lựa theo luống cày, con trâu, cái
cày để điều khiển sao cho hợp lý nhất, cụ chỉ mất sức khi đến đầu luống phải
quay cái cày lại, nhưng khi quay cũng nhờ sức của con trâu hỗ trợ.
Nếu
chỉ vậy thì cũng khó kết luận, con cụ cũng cày như cụ nhưng thấy tháo mồ hôi
vậy là biết thế nào là thuận theo tự nhiên.
Cụ
không biết chữ, cụ kể lại chuyện ngày xưa mẹ kể là giặc Ngô nó giết đàn ông
Giao Chỉ, hãm hiếp đàn bà, năm nào thì không rõ.
Cụ
kể chuyện triều Nguyễn lệ thuộc ngoại bang, gái muốn yên thân phải bôi lọ lem
cái mặt thế nào vì xã hội nhiễu nhương nó có thể hãm hiếp, chuyện sống sót qua
cái đói năm 1945.
Thấy
cụ giao tiếp với quan của cụ Hồ cứ như cày ruộng không phải mất sức gì nhiều.
Con cụ có biết ít chữ mà đi cày không bằng cụ, đi làm quan cũng không xong.
Các
con cụ có nghề, đi lấy chồng, lấy vợ, có đất có nhà mà cụ ông không phải lo gì,
rồi cụ mới ra đi với tổ tiên.
Chưa
bao giờ thấy cụ nói học ai, học trường nào, đọc sách nào, vậy là cụ vô học, sao
mà lại thấy muốn có cái vô học như cụ quá đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét