12 thg 3, 2011

Công nhân là chiến sĩ

Theo binh pháp kinh tế thì mỗi một công nhân là một chiến sĩ, họ có điều kiện toàn tâm toàn lực chiến đấu cho doanh nghiệp. Cái ăn cái ở là cái đầu tiên cần có, ít nhất thì cũng hai tay vày được lỗ miệng. Các doanh nghiệp dư sức làm được việc này, nếu ngoài thuế là số bắt buộc phải đóng cho xã hội, họ không phải lo lót này nọ, không phải khoản này khoản kia một cách vô duyên thì dư sức bảo đảm cho chiến sĩ của mình. Một mặt nhà cầm quyền đòi hỏi doanh nghiệp có trách nhiệm với chiến sĩ của mình, đó là hợp lẽ và cũng là việc mang lợi cho doanh nghiệp, chứ cái kiểu ba bộ đồng tình bóp thế này thì còn gì nữa. Có thể có lý lẽ làm vậy người ta không vào đầu tư nữa, khỏi cần cái thứ vào tận diệt sức lực dân mình. Liệu có chuyện lấy cớ thu hút đầu tư để kiếm chác riêng không, cái mồm của xã hội không ngoác ra để la lối cho thật lực thì còn nhiều chuyện khuất tất nguy hiểm. Ta không thiếu gì người đàng hoàng biết cách làm ăn, chắc chắn họ sẽ biết cách nuôi dưỡng công nhân của mình để mang lại cái lợi nhiều nhất với điều kiện công quyền đừng phiền nhiễu. Cần gì xã hội phát triển cao như ngày nay, xưa chỉ cần đi học nghề là đã có cơm nuôi và ở tạm đâu đó rồi, nay xã hội đã phát triển ở bậc cao mà cái ăn cái ở không bảo đảm được. Cái tăng lên của năng lực xã hội đi đâu, thảo nào có nhiều người tài lực bỏ ra không bao nhiêu mà giàu có ghê gớm. Vấn đề cuộc sống người công nhân chắc lại phải nhờ đến một cuộc cách mạng như Mác đã từng ra hẳn một học thuyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét