24 thg 3, 2011

Học đại


Cứ tưởng xưa lạc hậu, mà thực ra nay không bằng xưa, vì sự thoái hóa nghiêm trọng. Trong điều kiện không thượng tôn pháp luật được, chỉ thượng tôn con người cụ thể, thì cái đại học là cái đại học cụ thể, vào con người cụ thể, vào công việc cụ thể.

Quan huyện ngày nay vẫn là con người cụ thể có thể phán quyết ở mức thấp nhất trong hệ thống phán quyết quốc gia. Cấp huyện là cấp thấp nhất có quyền bắt, xử tù, phân xử đúng sai, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng những công trình ở địa phương mình.

Bắt chước xưa, nay quan huyện cũng cử nhân trở lên đấy, xưa đậu cử nhân là làm được quan huyện trở lên rồi. Cái quan huyện này phú quý một cái là em út vây quanh, không có cũng đòi cho bằng được, lỡ sa cơ thất thế một phát là bất mãn, chán nản chửi bậy rất dễ bị mua chuộc, ai dọa cái ghế một cái là chạy quắn lên.

Nói chung cái đại học này là cái học đại, chẳng có tí đạo lý nào trong đó, chứ đừng nói trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa hiểu con người. Cái luật rất dễ uốn éo vặn xoắn này mà không có ông quan đủ tư cách thì chỉ có chết dân mà thôi. Quan cẩm là thứ quan khiếp nhất, nếu được quan trên bảo hộ thì thôi rồi chết không kịp ngáp.

Ngày xưa có chữ Nho, thứ chữ như thần linh, đố ai dám cầm tờ giấy có thứ chữ đó mà chùi được đấy, người ta chỉ lấy giấy báo có đầy chữ để chùi thôi. Chữ Nho ẩn chứa đạo lý làm người, dù có muốn làm bậy cũng thật khó khăn (chữ Nho, không phải chữ Hán).

Lớp khai quốc ở chế độ này đều là những bậc Nho học cả. Bây giờ chả có cái đạo lý gì cho các quan, cứ quan trên gật là được, không gật cũng làm cho gật. Cái đại học đầy đường này, thấy nhiều quá sau lại kêu lên "thừa thầy thiếu thợ ", thầy ở đâu mà thừa; thợ thiếu đâu xã hội tự bổ sung lấy cần gì ai chỉ vẽ. Thầy mới là cái quan trọng mà không ai thèm lo, thợ là cái dân lo được lại cứ sấn vào đấy là làm sao, như xưa, việc trồng lúa là của dân, cần gì ai phải xông vào đấy làm gì.

Nếu người ta cứ thích gọi là đại học, cử nhân thì những người học và làm ở cái khu vực cần nhiều đạo lý này, tìm một cái danh khác, có sao đâu. Lui về nơi riêng, không thể lẫn lộn với những người làm nghề thuần túy có tính kỹ thuật, kỹ năng cũng xếp vào với tầng lớp đặc biệt này, có vị trí chi phối đặc biệt, nếu họ hỏng sẽ làm xã hội hỏng, xã hội rối loạn.

Có thể bắt bẻ, thế sao xưa có gì hay ho đâu, cũng lúc đầu thì thịnh, sau lại suy, cũng làm loạn đấy thôi. Loạn là tất nhiên vì nó nhiễm nhiều cái Hán Nho quá, cũng như bây giờ dù có tốt đẹp nhưng nó mang nhiều đặc sắc Nam Hán thì cũng thế thôi.

Người ta kêu gào cái đại học để chấn hưng đất nước thì cũng đúng thôi, nhưng cái đại học gì, đại học thế nào, thì một người không có cái đại ấy thấy sao sao ấy. 


Cái gì nó qua tai, mắt, qua suy nghĩ mà không lọt được vào trong tâm thì làm sao mà có thể tin theo, mà có thể hành động được. 


Các vị cứ nói để chứng minh cái học cao, học nhiều của các vị, dân luôn có cái cách thích nghi của riêng mình.

2 nhận xét:

  1. Ngày xưa học ít biết nhiều, ngày nay học nhiều biết ít. Chỉ thương cho các cháu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Chú nói cháu thấy có hơi hướng của Nhà Nho Chú à !

    Trả lờiXóa