7 thg 2, 2011

Hy sinh và làm thuê

Ở ta luôn đặt sự hy sinh lên hàng đầu, một đất nước nhỏ bé nếu mọi người không sẵn sàng hy sinh làm sao tạo lên sức mạnh bảo vệ môi trường sinh tồn của mình. Từ việc hy sinh tài sản, hy sinh cuộc sống sung sướng an nhàn đến hy sinh tính mạng vì Tổ quốc, sự hy sinh này không ngơi nghỉ, đến những năm 80 thế kỷ 20 mà ta vẫn phải hy sinh hàng loạt nhân mạng, đến đầu thế kỷ 21 hàng loạt người phải hy sinh cuộc sống sung túc để làm được gì đó có ý nghĩa cho đất nước.

Quá trình xả thân dũng mãnh bao nhiêu thì khi đất nước trở lại bình thường ta lại yếu đuối bấy nhiêu, vì vậy mà sau mỗi quá trình hy sinh xã hội lại tiếp tục quay về một kiểu xã hội cống nạp, một kiểu xã hội đã lạc hậu, nó không còn tạo lên sức mạnh cho sự sinh tồn của đất nước.

Dù cái kiểu xã hội làm thuê không ưu việt hơn gì so với hạnh phúc thời trống đồng của ta nhưng không còn cách nào khác, cái kiểu làm thuê nhiều khi vô nhân tính này nó sẽ tạo lên sức mạnh sinh tồn của dân tộc, các giá trị sẽ được trả công xứng đáng dù có thể là trả trước hoặc trả sau (có danh tiếng, sau khi nghỉ việc vẫn kiếm được rất nhiều tiền).

Đất nước luôn luôn kêu gọi sự hy sinh kể cả trong những điều kiện bình thường thì lấy đâu ra động lực để sáng tạo sinh sôi.

Bây giờ đang là giai đoạn rất khó rạch ròi đâu là hy sinh đâu là phải được trả công xứng đáng.

Trong một điều kiện tàn dư của kiểu cống nạp rất lớn, nó vô cùng cản trở cho quá trình định giá trị và chi trả tương xứng cho các giá trị.

Sự hy sinh của dân tộc ta luôn quá sức, không thể cứ để cho những thành viên ưu tú của dân tộc tiếp tục phải hy sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét