Vô pháp không phải là vô chính phủ hoặc có chính phủ mà luật pháp không nghiêm minh. Vô pháp là tự do, con người không phải tuân theo khuôn phép nào mà thực ra là xã hội này quá nhạy cảm với khuôn phép. Khi chớm thấy dấu hiệu của sự không phù hợp họ đã không cận giao nữa hoặc chưa cận giao họ đã cảm được cái kết không hậu. Khi cá nhân tự tránh được sự xung đột thì không cần dân pháp, chính pháp, hình pháp và binh pháp.
Chuẩn xã hội mẫu mực phù hợp thì sự lệch chuẩn vẫn diễn ra, xã hội lệch chuẩn thì vô vàn cá nhân lệch theo các yêu cầu khác nhau. Chuẩn chính thống không phù hợp không có tính bất biến, cá nhân không muốn theo chuẩn không thể theo chuẩn không tôn trọng chuẩn, xã hội lệch lạc. Ra sức lập lại trật tự là ra sức phá hoại trật tự tự nhiên của xã hội. Binh pháp không tồn tại ý chí đơn lẻ, hình pháp trừng phạt ý chí lệch chuẩn, chính pháp cảnh cáo ý chí lệch chuẩn, dân pháp khuyến cáo theo chuẩn và vô pháp là tự do hành vi. Xã hội không tạo được khung khổ tự do cá nhân phải tự tìm kiếm đến khi không thể tìm kiếm được. Tìm pháp để mà vô pháp, không có pháp thì đúng là vô pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét