4 thg 10, 2010
Rắc rối
Dân ta liệu có nhiều chuyện , đứng ngoài ăn nói linh tinh, nói chọc nói ngoáy, nói phá , nói phách. Việc gì cũng nói ngang nói ngược, nói cản nói trở, trả nhẽ dân ta hư hỏng hết rồi, chuyên tính chuyện phá hoại. Hay là ta đã sướng quá đâm hóa rồ. Chắc chắn là không phải vậy, cách làm nghề của ta đang có vấn đề. Nghề đóng tàu thì ai cũng biết, nghề viết sử, nghề làm phim càng rầm rộ cái dở, nghề trồng rừng, nghề khai mỏ, nghề làm xe hơi, nghề xây dựng, nghề thầu khoán, nghề cấp điện, nghề cấp nước, nghề thông lưu đường bộ, nghề hỏa xa, nghề làm sách, nghề dạy học, nghề quản trị (cai trị ). . . Trăm vạn nghề đều có vấn đề không diễn ra bình thường. Không phải ta không biết, không có cách, nhưng không có cách gì vừa lợi cho người quản trị mà lại vừa lợi cho dân cho nước. Người quản trị cứ phải sưu tầm đủ lời hay ý đẹp để tung lên, vẽ lên để tìm cái lợi cho mình, thành ra nó cứ tự mâu thuẫn với nhau. Anh nói vì việc công, nhưng hành xử lại vì việc riêng, thời đại bây giờ người dân không thể nào như trẻ con được, để người quản trị dẫn dắt họ đi đâu cũng được. Tồn tại của tình trạng này không biết rồi sẽ diễn đến khi nào, chỉ biết rằng làm việc gì người quản trị cũng bị dân la ó. Anh nghĩ đủ mọi cách, nhưng anh không thật tâm thì cái đuôi của anh không giấu đi đâu được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét