Người theo dõi

28 thg 5, 2011

Nhân dân có gì

có nhà, có quyền trồng cấy trên đất (đất là của chính quyền)

có quyền tự kiếm ăn, tự chăm sóc sức khỏe, tự giáo dục đào tạo theo ý mình

có quyền tự tìm kiếm thông tin (không được phổ biến thông tin)

có quyền sắm gậy gộc bảo vệ gia đình tại nhà mình

tự tin vào một số nhà nghiên cứu độc lập để có phương hướng cho cá nhân và gia đình

có quyền tạo vốn và sử dụng vốn (trong phạm vi không bị cấm)

có quyền bồi dưỡng cho những người thi hành công vụ để việc của mình được thuận lợi

có quyền đi ra nước ngoài (nếu không bị ngăn cản)

có quyền nói nên suy nghĩ của mình (không được lạm dụng điều này)

có quyền gạch những đại biểu in sẵn trên lá phiếu mà mình không ưa

có quyền kêu khi người thi hành công vụ làm đau (kêu vừa phải)

có quyền đi bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam (nếu không bị cấm)

có quyền vui chơi thoải mái (nếu có tiền)

thống kê ra nhân dân có rất nhiều thứ, không nên kêu ca phàn nàn quá mức làm rối loạn xã hội

Chính quyền có gì

đất đai, rừng biển, sông hồ, hầm mỏ

có tổng bộ và các bộ

chủ tịch các ủy ban

có quốc hội, có hội đồng các cấp

có toàn án, nhà tù, cảnh sát, quân đội

có bộ máy tuyên truyền và các hội đoàn

có quyền thu tiền, vay tiền, kiếm tiền

có hệ thống đào tạo quan chức

có hệ thống giáo dục đào tạo nhân dân của chính quyền

có hệ thống chăm sóc sức khỏe của chính quyền

có hệ thống nghiên cứu của chính quyền


Để biết chính quyền của ai





Chính quyền nhân dân

Tất cả các loại chính quyền đều của nhân dân , chứng minh là của nhân dân , nhân dân phải chấp nhận đó là chính quyền của mình , không chấp nhận nhưng không làm gì được hoặc không có ý kiến gì . Dân bầu ra một người nào đó để người ta lập chính quyền , bầu ra quốc hội để những người này giám sát chính quyền đảm bảo cho chính quyền là của nhân dân . Có một loại chính quyền láu cá , khi bị phát hiện , khi người dân không chịu đựng được nữa anh ta đi xâm lược , đi mở rộng không gian sinh tồn , đi kiếm tài nguyên về để chứng minh rằng đó là chính quyền của nhân dân . Có nước nhân dân bị làm cho suy yếu mọi mặt , từ nhận thức , sức lực , tiềm lực và các hoạt động dân sự vô cùng yếu đuối ; không nhận ra được chính quyền nào cũng phải là của nhân dân , biết nó không của nhân dân cũng không làm gì được , chẳng có cách gì đòi lại cái của mình , dân tìm cách tự tồn tại đã khó rồi làm sao nghĩ đến gì như một số vùng châu Phi đói nhăn răng dơ sương sống sương sườn ra mà làm gì được . Có chính quyền chứng minh mình là của nhân dân bằng cách ra sức tuyên truyền , ra sức ép suy nghĩ của dân rằng mình là của dân hoặc tệ hơn nữa ai nói họ không phải của dân , chỉ ra họ không phải là của dân thì bị nhốt liền , làm cho người khác thấy đó mà phải tin rằng chính quyền là của dân , nhà tù cũng là của dân . Chính quyền thực ra cũng chỉ của vài ngàn người , vài triệu người tham gia vào bộ máy chính quyền cũng là kiếm cơm mà thôi , quyền quyết định chỉ nằm ở khoảng ngàn người , quyền nhiều ít theo hình chóp nón từ vạn , ngàn , trăm , chục , một . Chính quyền thực dân phong kiến không phải là chính quyền của dân nên đã bị đánh đổ để xây dựng nên chính quyền của dân , do dân , vì dân .