Người theo dõi

31 thg 1, 2011

Sen và sinh thái

Đã có người nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là phụ bạc, bởi không có bùn thì sen không thể sống được. Người ta đang liên tục san ủi, các đầm sen ven đô sẽ không còn nữa, tốc độ đô thị hóa sẽ làm mất dần các đầm sen.

Những nơi có nước mà không trồng được lúa đó chính là nơi trồng sen, sản phẩm của sen phục vụ một đời sống đã cao. Nếu còn đói nghèo thì sen chẳng có nghĩa gì, vì trà sen, tâm sen, hạt sen, ngó sen, hoa sen, đầm sen là những sản phẩm phục vụ một cuộc sống thư nhàn.

Cái thực dụng nó có thể giết chết cái thú thanh tao này, ruộng lúa còn san lấp được, đầm sen, hồ sen lại càng dễ ràng quyết lấp để đem lại mối lợi cho những kẻ có quyền có tiền, còn sinh thái thì mặc. Sinh thái là gì mà bắt bẻ, ai bảo vệ sinh thái, sinh thái của ai.

Chọn sen làm quốc hoa cũng là trời xui đất khiến, khi xã hội không còn kiểm soát được nữa, ruộng lúa không thể còn để mà lấp, tất cả các đầm hồ sen là nơi còn lại duy nhất để lấp, để san ủi, hoa sen không còn, sinh thái không còn, quốc hoa không còn thì sẽ mất hết.

Người có quyền mới quyết định được hoa sen là quốc hoa, người có quyền mới quyết định được việc san lấp các đầm, hồ sen, chính họ là người nâng hoa lên và cũng là người vùi hoa đi.

Hãy chờ xem.

30 thg 1, 2011

Cống nạp hay làm thuê

Nước Mỹ giàu có nhờ vận dụng chế độ làm thuê, đến tổng thống cũng chỉ là người làm thuê cho xã hội, để được làm thuê như vậy một quá trình tuyển trọn vô cùng khắt khe, công khai, minh bạch.

Để được như vậy nước Mỹ phải trải qua một quá trình thay đổi liên tục, tiến bộ không tự đến, không phải do chính phủ Mỹ ban phát mà do quá trình đấu tranh, đòi hỏi của người đóng thuế Mỹ.

Không tự giác đóng thuế, không có gì để đóng mà lại yêu cầu người cầm quyền phải thế này, phải thế khác thì thật khó. Họ không sống nhờ tiền thuế, họ tự tung tự tác làm theo ý mình.

Tất cả đều phải sợ người có quyền, họ quyết định đời sống của mọi người, sướng khổ là do họ điều tiết, nên Tết là dịp thuận lợi để mọi người sắm sửa lễ vật đi cống nạp người có quyền liên quan trực tiếp và gián tiếp đến mình. Ai dám cưỡng lại sấm sét sẽ đến ngay.

Phân định rõ người chủ và người làm thuê, người chủ có trách nhiệm trả lương xứng đáng, người làm thuê có trách nhiệm rèn nghề, thạo nghề làm tốt việc của chủ thuê. Ai cũng làm thuê cho một ai đó, người danh giá là người thạo nghề. Trong xã hội không còn kẻ không lao động, không tạo ra giá trị cho xã hội mà vẫn có lộc.

Ở đâu còn kiểu cống nạp thời trung cổ, ở đó còn kém phát triển.

29 thg 1, 2011

Văn võ phái

Lịch sử đã có Ngô gia văn phái, hiện tại có Phạm gia võ phái. Các phái võ không ngừng truyền bá, luôn luôn kế tục, có võ sinh, võ sư, võ sĩ.

Tại sao lại không có Nguyễn gia văn phái, Trần gia văn phái. Tại sao lại không có văn sư, văn sinh, văn sĩ.

Trong xã hội cứ tự nhiên sinh ra võ sư, võ sĩ, đã học là sẽ tạo được võ sĩ, võ sư. Tại sao lại không tạo ra được văn sư, văn sĩ mà cứ phải nhờ sự may rủi, nhờ sự trợ cấp, nhờ sự phong cấp.

Văn võ từ nhân dân mà ra, và quay lại phục vụ nhân dân. Các lò võ có tiếng đều vô vị lợi.

Rất tiếc không có lò văn nào đúng nghĩa của nó, những lò văn không vì lợi nhuận chắc chắn sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn.

Hiện nay có rất nhiều các lò đào tạo nghệ sĩ, nhạc là món ăn tinh thần quan trọng, dân ta hoàn toàn tự túc được giống như gạo.

Riêng môi trường tu đạo gần như không có, nếu có gọi là dịch vụ dưỡng linh, dịch vụ tâm linh sẽ đúng hơn.

Các nghề nuôi sống con người lại là nơi bị rẻ rúng nhất, khi không làm gì được nữa người ta mới vào trường nghề.

Nghề đang mang lại lợi nhuận nhanh nhất nhiều nhất là nghề làm quan.

Trị quốc có rất nhiều môn phái, nay đang thịnh hành môn phái Pháp gia trên nền dân sự. Nhưng phổ biến vẫn là Quân chủ, Quan chủ tàn dư biến tướng của triều đại xưa kia.

28 thg 1, 2011

Quân sự quốc phòng

Cách dùng từ để chỉ việc, quân sự quốc phòng là rất phù hợp, quân sự là việc cuối cùng phải làm khi không còn cách nào khác. Quốc phòng là việc làm thường nhật, làm điểm tựa cho sức mạnh quân sự.
Nói đến quân sự là nói đến vũ khí, ở ta còn có vũ khí tư tưởng. Khoan nói đến vũ khí tư tưởng, vũ khí từ thô sơ đến hiện đại, nhất là vũ khí công nghệ cao không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại. Điều này không đáng ngại vì thanh niên Việt Nam có khả năng tiếp cận công nghệ rất nhanh. Lấy xe máy, vi tính, điện thoại làm ví dụ, lấy các tụ điểm internet làm ví dụ, khắp hang cùng ngõ hẻm trong một thời gian ngắn đã tràn ngập người biết sửa chữa, biết sử dụng.
Sử dụng vũ khí, sử dụng cách đánh không là vấn đề lớn. Vấn đề là niềm tin giữa con người với nhau khi tất cả mọi thứ kể cả tình cảm đều đã được tiền tệ hóa.
Lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội chính là lực lượng được tiền tệ hóa nhanh nhất, mạnh nhất. (Không ai phủ nhận sức mạnh của tiền vì chúng chính là sức người được kết tinh trong đó. ) Cái cách sử dụng lợi thế không chính đáng, không tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, chỉ với những tập tục oái oăm méo mó mới phát sinh mà các luồng tiền chảy về nơi có thế lực một cách nhanh chóng. Niềm tin vào chính nghĩa trong xã hội mòn dần, tiệm cận đến mất niềm tin vào bất cứ điều gì. Khi mất niềm tin con người chỉ hành xử theo bản năng, không còn lực lượng nào có thể lãnh đạo được xã hội nữa.
Người Việt từ lâu đã phát hiện ra vũ khí tinh thần, mà cốt lõi của nó là niềm tin. Quân sự bách chiến bách thắng nhờ quốc phòng mạnh, quốc phòng mạnh nhờ niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa. Niềm tin chính nghĩa phụ thuộc vào hành vi của các tầng lớp lãnh đạo xã hội, phụ thuộc vào hành vi của các tầng lớp ưu tú trong xã hội.
Quốc phòng mạnh trong một xã hội lành mạnh, quân sự mạnh trong một nền quốc phòng mạnh, thắng lợi trên chiến trường khi quân sự mạnh. Cách đánh hay sẽ tạo ra chiến thắng. Con người có cách đánh hay là con người có niềm tin.

27 thg 1, 2011

Quyền dựa cột

Ấy chết không phải dựa cột vì án tử hình, dựa cột mà nghe thôi. Muốn dựa cột thì dựa, kể cả dựa cột rồi chết cũng tự do mà dựa.
Hồ Chủ Tịch đã từng dựa cột nghe cha và các bậc tiền bối bàn thế sự là chất men gây lòng ái quốc. Thử hỏi chế độ thuộc địa cấm hết các cuộc đàm đạo liệu có một Nguyễn Ái Quốc không.
Các cuộc đàm đạo vẫn diễn ra trực tiếp trước diễn đàn Quốc hội đấy thôi.
Không phải vậy đâu, có vài người thực tình đàm đạo thôi, còn nơi người ta đàm đạo thật có trời biết.
Một nhóm người ưu tú tụ tập công khai nghiên cứu, thảo luận và nhanh chóng bị ép giải tán. Vậy là họ phải nhanh chóng tụ tập đàm đạo rồi giải tán ngay.
Các nhóm tụ tập ảo tăng lên, dù sao giải tán nhóm ảo cũng khó hơn. Các cá nhân để an toàn thì một mình độc diễn, tránh khép tội nhen nhóm yêu nước.
Không dựa cột thì biết đường nào mà thưa thốt, không thưa thốt được thì câm, câm không trao đổi được để tìm phương án tối ưu, chỉ biết hành động theo bản năng. Bản năng là quá ít tính người, ít tính người mọi loại tội phạm tăng lên.
Tội phạm khi xử quan tòa thiên về nơi kết tội, ép nơi gỡ tội, người vô tội thành có tội, tội phạm lại tiếp tục tăng. Người được quan tòa bênh càng gia tăng hành xử phi nhân tính, tội bột phát do bảo vệ lợi ích sống còn của mình tăng, tội do liên quan đến việc phản đối các hành xử sai trái tăng.
Người dựa cột để chết tăng, người chưa kịp dựa cột đã chết tăng.
Đằng nào cũng dựa cột thì hãy dựa cột để sống, đừng dựa cột để chết.

26 thg 1, 2011

Không hồn

Năm nay đào sẽ nở
Ông đồ xưa vẫn hiện
Bao ngày qua không thấy
Chỉ thấy lũ không hồn

25 thg 1, 2011

Không chuyên nghiệp

Cái thằng bài tập làm văn thầy chiếu cố mới được 5 điểm bây giờ lại blog bleo, blog đúng là hay, chầu rìa nói leo thoải mái. Đã blog mà không có người đọc, cứ tự bấm tự tăng số người truy cập thì chán chết. Tự dưng hôm nay thấy có vài chục người đọc blog, thấy nghi quá, lâu nay đã không dám đọc blog của mình vì nếu mình tự bấm mình thì làm sao biết có bao nhiêu người chia sẻ với mình. Người bình thường viết blog cũng là bất đắc dĩ, người hay ẩn nhiều, họ mà cất lời giống như ca sĩ có giọng trời cho, nhạc công sẽ buông đàn hết, vì đã hay rồi thì cần gì nhạc, tất cả há hốc mồm mà nghe. Rồi sẽ đến lúc khán giả là khán giả không chèo lên sân khấu nữa, xấu hổ chết đi được.