Người theo dõi

10 thg 12, 2010

An ninh quốc gia

Ta thật khó hiểu luôn phải đối đầu với những quốc gia lớn của thế giới. Mỹ muốn ta phải có thể chế như họ, chắc chắn họ sẽ đã dùng nhiều cách để chuyển hóa ta, tất nhiên việc này chỉ nguy hiểm với người đang kiếm được nhiều lợi hiện nay. Hoặc nguy hiểm do đảo lộn xã hội trong quá trình chuyển hóa mà đục nước béo cò. Nay lại rõ nét việc đối đầu với tàu. Chỉ cần các chất ma túy cho vào Việt Nam một cách dễ dàng là chất lượng nòi giống xa sút ảnh hưởng mạnh đến an ninh quốc phòng. Kích thích thêm xu thế ăn chơi trong quan chức làm mục ruỗng bộ máy cũng là cách phá hoại an ninh quốc gia của ta. Trăm ngàn lý do mà quan dân ta có vẻ như mơ hồ tập trung nguồn lực và chú ý vào cái gì không phải là nguy hiểm dài lâu và cấp thiết. Ôi an ninh quốc gia rồi sẽ ra sao đây.

9 thg 12, 2010

Làm đường

Ngân sách quốc gia làm đường quốc lộ, không đủ tiền thì đi vay, cái lợi này nói rằng là lợi cho đất nước. Xin hãy dừng lại một chút, lợi là lợi thế nào, giao thông là huyết mạch quốc gia, đúng. Giao thông sẽ làm lợi cho quốc gia, đúng. Cụ thể cái lợi vào từng con người là ai. Ngân sách quốc gia tăng sẽ đầu tư vào đô thị, tiếp tục đầu tư làm đường, đường thông người có vốn đầu tư sẽ có nhiều lãi xuất. Cái hại của làm đường quốc gia thế nào. Con đường như con đê ngăn nước chảy từ nguồn ra biển. Con đường là tường thành ngăn sự sinh sống của muôn loài từ phía đông sang phía tây, từ phía tây sang phía đông. Đa dạng sinh học mất đi, nguồn lợi của người nông dân mất đi. Cái lợi quốc gia có, và quốc gia lại đầu tư vào thành thị hoặc những nơi khác không phải cái nơi bị mất cân bằng sinh thái, bị lũ lụt (con đường là con đê không cho nước thoát ra biển để gây lụt), cái lợi về giao thông cho người nghèo là xa vời, người nghèo không đi đâu được cần gì đường lớn. Cái hại người nghèo lãnh, cái lợi người nghèo không biết. Người nghèo phải kéo về thành phố tranh lợi với mọi người, nhưng phần thua thiệt là chắc chắn.

8 thg 12, 2010

Linh khí

Người không có linh tính, đất không có linh khí khí thì không thể có những câu thơ "đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
những buổi ngày xưa vọng nói về " . Có dạo người ta cố sáng tác các bài hát ca ngợi địa phương nhưng thử hỏi có mấy địa phương có bài ca mà cả nước nghe thấy hay. Có người sẽ nói thủ đô tập trung nhiều văn nghệ sĩ nên có nhiều tác phẩm hay về thủ đô. Có đô thị số văn nghệ sĩ chắc không thua kém thủ đô, số tiền đầu tư lại càng không kém nhưng chắc chắn số lượng tác phẩm lay động lòng người không nhiều được, và rất nhiều vùng đất không thấy xuất hiện một tác phẩm nào tầm quốc gia. Các tác phẩm nghệ thuật tự phát từ các nghệ sĩ khi linh khí từ đâu đó làm nghệ sĩ bật lên âm thanh, hình ảnh, hình tượng. . . nghệ sĩ như một người có linh tính nhạy nhất để phát ra những gì làm lòng người xao động. Nghệ sĩ mang yếu tố bẩm sinh nhiều hơn, nếu đào tạo được hàng loạt nghệ sĩ chắc thì địa phương nào cũng lập trường giảng dạy ra nghệ sĩ. Linh khí non sông thật dồi dào thời nào cũng cho công chúng thưởng thức những món ăn tinh thần vô giá, mỗi một tác phẩm hay dường như nó cho linh hồn người ta được ghé vào nghỉ ngơi một cách thỏa nguyện, nó làm cho linh hồn như lắng lại, dịu xuống. Linh khí non sông dù dồi dào nhưng không phải vô tận, nếu nó cứ bị đào bới, bị làm biến dạng thì chắc chắn linh khí sẽ mất hoặc giảm linh thiêng và hậu quả của nó khó mà khắc phục được. Những kẻ vô nhân là những kẻ thường nắm trong tay nhiều công cụ để làm biến dạng tất cả, nguy thay, nguy thay.

6 thg 12, 2010

Linh hồn nhảy nhót

Linh hồn nhập vào ông bà tổ tiên, linh hồn theo các lễ hội làng, linh hồn vơ vẩn theo các linh thần trong vùng, xa nữa hãy đi theo trời Phật. Thấy tây thấy tàu, nhìn ta nghĩ rằng thần ta buồn quá, không hoành tráng . Không chỉ hơn trời Phật mà có cả thiên đàng, trời Phật ta chỉ ép làm điều này điều khác nếu không sẽ phải vào vạc dầu sôi, bị chó ngao cắn, làm sao sống mà không sai sót lại còn bản tính ăn cắp vặt, trộm trái ổi, trộm quả bưởi và từ đó mà trộm lên.
Linh hồn không nhỏ nhoi sẽ sung sướng sau này, tội là tất yếu, hối lỗi là sạch thôi, chưa thấy thiên đàng nhưng biểu tượng của thiên đàng cũng thấy lớn hơn mái nhà ta nhiều lắm, thần linh có khi chỉ là gốc đa, hòn đá, ông bà tổ tiên là người thường có khi còn nhiều tật xấu. Linh hồn quay quắt trong hiện thực, đang tìm nơi nương tựa, linh hồn lang thang tìm trong mây núi tìm trong văn tự tìm trong câu hát lời ru tìm câu chuyện kể trong đêm, ngày ra ngoài đồng, khi về mảnh vườn, với cây với cá, cỏ cây hoa lá, không phải, linh hồn lang thang. Người dẫn dắt linh hồn nhưng linh hồn mình vẫn nhảy múa. Con người như vật vã trong cõi trần gian này, tìm cho nhiều, tích cho đầy, dụng cho khắp.
Một ngày kia giặc đâu tràn đến, nơi đâu cũng giặc, tiếng đất bỗng vang lên, tiếng trời bỗng vọng xuống, xa xa thăm thẳm vọng về nơi này là máu, nơi này là xương, là nước mắt, là mồ hôi, là tinh hoa muôn thủa, là vọng đến từ xa xăm lắm và tiếng vọng gần gần "còn non còn nước còn người ".

Mỹ mất máy tính có lợi cho google

Gần 90 ngàn máy tính xách tay bị mất trong một năm ở Mỹ, thiệt hại nhiều mặt hằng tỷ usd. Việc này là chuyện nhỏ với google, dự kiến ngày 7 tháng 12 này hệ điều hành chrome ra mắt, một hệ điều hành miễn phí nhẹ nhõm làm việc trên môi trường mạng, yêu cầu máy tính cũng không cần cao, nếu có mất máy cũng không mất nhiều tiền và dữ liệu nằm trên mạng thì không thiệt hại gì. Anh nào vào khách sạn có bị thu máy vi tính thì người ta cũng chả tìm thấy gì trong đấy. Máy vi tính là phương tiện đi vào mạng ảo, người ta đã từng đề cao vào máy tính là vào những dữ liệu trong máy tính, dữ liệu trong máy tính không bao giờ có thể phong phú đa dạng được, nó có thể có một số dữ liệu kinh doanh làm ăn, nếu bị mất là thiệt hại rất lớn. Bây giờ với cấu hình nhẹ (nhẹ cả giá tiền mua máy ) tiện dụng nhanh chóng vào mạng bất cứ lúc nào và không phải lo mất dữ liệu vì mất máy. Google thật cao tay ra một thiết bị giản tiện giải quyết tất cả vấn đề hiện nay đặt ra đối với việc vào mạng ảo. Bây giờ đúng là thời điểm thuận lợi để máy vi tính chrome xuất hiện.

Người nghèo có quyền dùng ngân sách không

Nguồn lợi quốc gia phải chi dùng nuôi bộ máy điều hành, quân đội, công an và xây dựng các công trình công cộng. Các công trình công cộng ở đô thị, các con đường lớn, đã nghèo thì gần như chẳng bao giờ dùng đến những thứ công cộng ấy và những thứ công cộng khác chả bao giờ người nghèo dùng đến làm gì. Các nơi có nhiều nguồn lợi quốc gia người nghèo không thể chen chân đến mà kiếm lợi được. Những phúc lợi cao cấp có đầu tư của ngân rách. Người nghèo cũng không bao giờ bén mảng đến được. Một trường học điểm tức là được đầu tư lớn về vật chất khi vào học phải đóng một số lớn tiền vậy là con nhà nghèo không thể vào học được và không có nhà ở khu vực trường điểm (khu vực giàu có mới ở được ) thì không thể vào học. Tóm lại ngân sách đầu tư nhiều vào khu vực có nhiều nguồn lợi mà cư dân ở đó sẽ được lợi thêm. Nếu lý rằng những người đóng nhiều thuế thì phải được hưởng nhiều hơn những nguồn lợi từ ngân sách thì không đúng vì ngân sách để nuôi bộ máy, anh thu nhập nhiều hơn anh phải cần sự hỗ trợ của bộ máy nhiều hơn. Ngân sách tạo ra phúc lợi phải ở mức mọi người dân phải được hưởng. Nguồn lợi về địa thế quốc gia người nghèo đã không được hưởng lại còn không được hưởng phúc lợi chung. Người nghèo trong thâm tâm đòi chia lại quyền lợi bằng cách thê thảm là giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Người nghèo tìm mọi cách kéo về và trụ lại thành thị, một quá trình nhem nhuốc hóa thành thị xảy ra nhanh chóng, ngân sách lấy lý do cũng là vì người nghèo để đầu tư vào thành thị nhiều hơn, sự quá tải cuối cùng vẫn không giải được. Đã có người giàu về tiền bạc và hiểu biết họ đã rời thành phố để tự tạo không gian sinh sống cho mình. Tầng lớp trên bao giờ họ cũng tự lo được, người nghèo mọi mặt là tầng lớp phải được trợ giúp nhiều mặt, chắc chắn người giàu sẽ không bao giờ thắc mắc. Tất cả người nghèo vào thành thị mà sinh sống để được hưởng địa lợi chắc chắn người giàu thực sự cũng không bao giờ thắc mắc, họ sẽ tìm được không gian sống phù hợp với họ.
Vậy là người cần hỗ trợ là người nghèo, tạo điều kiện để họ vươn lên thành người khá giả, trăm khoản đều phải chi thì làm sao họ thoát nghèo được. Nếu người nghèo được giúp làm nhà, được hỗ trợ gạo ăn, đi học, chữa bệnh không mất tiền thì họ bỏ quê hương làm gì, số tiền lo cho họ không phải là không có mà là cách phân bổ không hợp lý mà dẫn đến thiếu nguồn. Người nghèo ổn định là xã hội ổn định và sẽ phát triển tốt.

5 thg 12, 2010

Không có hậu phương

Cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của ta thắng lợi một phần rất lớn vì người chiến sĩ rất yên tâm với hậu phương của mình, gia đình, làng xóm, chính phủ lo lắng đến từng người thân của chiến sĩ. Người chiến sĩ dù có hy sinh cũng là một cống hiến cho những điều tốt đẹp. Giặc này đi rồi mọi người hân hoan chiến thắng nhưng lại thấy nhiều thứ giặc khác xuất hiện. Đất nước yêu chuộng hòa bình có khi nào muốn binh đao, còn phải cấp ngựa, cấp thuyền, cấp lương cho giặc về nước mà. Giặc ngoại xâm rồi giặc nội xâm, các chiến sĩ lại dũng cảm xông ra diệt giặc, một mình một ngựa, nếu có hai chiến sĩ trở lên thì lại bị vu oan là giặc. Ta và giặc xen lẫn cài răng lược, có khi giặc lại ở thế chính nghĩa, ta thành giặc, người chiến sĩ không chỉ sẵn sàng hy sinh bản thân mình mà người thân cũng có thể hy sinh hoặc bị thương, làng xóm không dám giúp đỡ vì sẵn sàng bị vu cáo là giặc hoặc gây khó dễ mọi mặt. Chỗ cần tin tưởng là ta thì lại là giặc, giặc trong giặc ngoài cấu kết. Một thế trận chiến tranh chưa từng có trong lịch sử của ta, vì giặc rất thuận lợi trong bình phong là ta, ta rất dễ bị giặc vu cho là giặc. Có những trận đánh chiến sĩ ta tưởng hy sinh tại trận, người chiến sĩ mưu trí và quyết tử vì đất nước đã chiến thắng, chỉ khi đó nhân dân mới dám hồ hởi mang hoa đến tặng. Người chiến sĩ không có hậu phương và chính người thân mình cũng bất đắc dĩ bị kéo ra mặt trận. Người chiến sĩ về cuộc sống thường nhật sẽ bị giặc bao vây theo dõi, người nhát sẽ không dám gần gũi chiến sĩ, mỗi một chiến sĩ như những chiến sĩ tình báo hoạt động thầm lặng trong lòng địch và có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Địch mưu ma chước quỷ, chúng biến gia đình, người thân của chiến sĩ cũng thành thiên la địa võng. Người chiến sĩ chỉ có một nơi duy nhất là lòng mình để tạm ngơi nghỉ sau mỗi đợt xông trận. Vì chính nghĩa trỗi dậy mà sau mỗi đợt hy sinh hoặc bị thương chiến sĩ ta vẫn quyết không lui, chính nghĩa là đường dây duy nhất kết nối các chiến sĩ, chỉ huy là âm hồn tổ tiên và linh khí đất này. Có những trận muôn người như một cùng một quyết tâm dù không gặp mặt, không hội họp, không hợp đồng, linh khí tổ tiên luôn dõi bước cháu con. Trời đất luôn thử thách ta, đưa ta vào một thế trận người chiến sĩ không hậu phương, tất cả đều là chiến trường, chỉ có một khoảng nhỏ trong tâm hồn là yên bình để chiến thắng mọi loại kẻ thù, oái oăm nối tiếp oái oăm trên đất này.