Người theo dõi
3 thg 10, 2010
Dân
Không là cán bộ thì là dân. Cán bộ là người hưởng ngân sách quốc gia, sát hơn nữa cán bộ là người hưởng ngân sách quốc gia và phụ trách những người hưởng ngân sách quốc gia. Dân thì có dân trí thức, dân khoa học, dân giáo dục, dân cày, dân thợ, dân buôn, dân làm thuê, dân đầu trộm đuôi cướp . . . Vậy dân cũng quá đa dạng nhiều tầng bậc. Cán bộ chắc cũng vậy. Có khi người ta cán bộ ở công sở, về nhà người ta lại sắm vai dân. Dân là biển lớn. Dân dựa vào giao thông vận tải, giao thông thông tin để họ trao đổi với nhau. Nhiều người có khả năng trí tuệ, khả năng tâm hồn, khả năng linh cảm , họ đã cuốn hút được số đông khác tin theo làm cho lãnh đạo phải e ngại. "Để mượn sức dân giải phóng cho dân " thì có gì phải e ngại. Dân Việt có hèn đi, kém đi, nhưng linh hồn Việt không bao giờ chết. Lúc lâm nguy những tiếng nói thống thiết vang vọng lòng người lại rung lên.
2 thg 10, 2010
Thay đổi
Thời Hùng Vương chúng ta tạo được một cuộc sống sung sướng luôn vui chơi nhảy múa (thể hiện trên trống đồng ). Và không biết rằng còn những kiểu sống khác mãnh liệt sẵn sàng phá tan các loại hội hè, chúng sẽ đến áp đặt kiểu chơi mới. Một lần chưa đủ, khi vua quan vui chơi nhảy múa trong cung điện thành quách được bảo vệ nghiêm ngặt không hề nghĩ đến tương lai dù ít nhiều đã biết có kiểu sống khác mạnh mẽ hơn. Bây giờ cũng là lúc ta sống khác người, ta thừa biết có kiểu sống khác hay hơn. Lịch sử liệu có lặp lại lần thứ ba?
Dãn nở
Nguyên thủy mọi người tự kiếm ăn, kiếm sống, tồn tại. Dần dần vật việc ngày càng nhiều và phức tạp, không ai một mình tự lo được. Loài người thành biển người, một số vì lý do nào đó họ chiếm được lợi thế chi phối toàn xã hội, họ thâu nạp mọi thứ, cung cấp ra mọi thứ, ép buộc mọi thứ, tất cả thuộc về họ, theo ý họ, phải vì họ. Những thứ trong tay họ dù bị o ép nhưng cũng ngày càng dãn nở phình to vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, họ tức giận vì nó tuột ra khỏi tầm tay. Họ cố bóp lại để nắm giữ, không thể cưỡng lại tự nhiên. Nắm không được phải buông
Lý tưởng
Tào Tháo chỉ muốn đoàn quân ra khỏi khó khăn của người chỉ huy thôi, nhưng ngài đưa ra ý tưởng hấp dẫn, phía trước là rừng mơ, mọi người quên khát, mục tiêu của ngài hoàn thành. Việc khác cũng vậy thôi, ai mà tỉnh táo thì sẽ chết hoặc khổ cực. Nếu biết chắc không thể có rừng mơ thì anh thất thểu theo kết cục với đoàn người
1 thg 10, 2010
Lý tưởng
Lý tưởng của người Nhật là gì, là đại Đông á, thất bại. Bây giờ họ có lý tưởng không, họ muốn hàng hóa Japan khắp thế giới không ai địch được. Người Mỹ có lý tưởng không, họ muốn cả thế giới sướng khổ giống họ. Họ có một con đường đi đến sung sướng tạm thời là : tạo tối đa điều kiện cho ai muốn có tiền, muốn có chữ - điều kiện ban đầu để sung sướng ở thời nay.
Lịch sử
Người ta đã chui vào lịch sử, nhào nặn lịch sử, bóp méo lịch sử, làm cho lịch sử chỉ còn cái tên lịch sử. Vì lịch sử là sự thật đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Lịch sử không phải là một phần của sự thật mà là tất cả sự thật. Tất cả đều phải sống trong lịch sử , khi không còn đúng là lịch sử thì không ai có thể sống trong đó. Lịch sử sang trang mới.
Tiến đi đâu
Lãnh đạo họ thừa biết xã hội phải tiến tới, người hiểu biết và người nhiều tiền làm chủ. Khi con cháu họ đủ tiền, đủ hiểu biết thì xã hội có chuyển đổi họ sẽ sẵn sàng . Nhân dân bắt chước nên xã hội xảy ra nhiều chuyện lạ. Người hiểu biết và người nhiều tiền làm chủ là chính đáng. Cái cách có tiền và có hiểu biết nó có được xã hội chấp nhận hay không.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)