8 thg 7, 2012

miễn kê khai
Bởi Trung Quan Do
Thế là gác cửa nhà 24/ 24.
Sáng một ca 3 chú trẻ
măng.Chiều một ca 2 chú to
đùng.
Hôm qua thứ Bảy, chạy lên
quán tiếp bạn từ Quảng Trị
vào thăm. 2 chú kè đàng sau
lại chạy chậm rì qua hai cái
ngã tư đèn đỏ mình lại phải
dừng lại chờ.Ngồi tiếp bạn
trong quán,bên kia đường
mưa hai chú ướt lướt thướt
phải nhảy vào trạm xe bus
ngồi đấy.
Mà được biết không chỉ nhà
mình
Sáng nay cửa nhà vẫn 2 kèm
một.Ra mua gói thuốc hỏi "
chú đi đâu ? " cười "tôi đi đâu
có báo vợ tôi rồi chú khỏi hỏi
" kè sát và đề nghị "Chú vào
nhà !" lại cười " tất nhiên nhà
tôi tôi không vào tôi mò qua
nhà cô hàng xóm à?"
Vui
Và buồn
Vui vì còn hài hước cho nó đỡ
buồn
Buồn vì hài hước xong nghĩ
muốn ứa nước mắt.
Còn vì sao ứa nước mắt miễn
kê khai!
Tú Trung Hồ
thực lòng, mình cũng không
nghĩ ra được cách lập luận
nhẹ như bâng của cô gái 27
tuổi này: "Người ta nói rằng,
tôi đang ở trên đất Việt Nam
thì phải tuân thủ pháp luật
Việt Nam. Nhưng tôi nói với
người ta rằng, anh ở Việt Nam
rồi đi đá bóng, vậy anh sẽ
tuân thủ cách đá bóng của
Việt Nam hay là anh tuân thủ
quy tắc đá bóng mà được
toàn thể thế giới công nhận.
Người ta không trả lời được
cho tôi câu hỏi này."