3 thg 4, 2012

thử tưởng tượng chơi, cổ đông là dân chúng, công ty là một nước, người
làm trong công ty là một đơn vị chiến đấu. chiến lợi phẩm được chia
chủ yếu cho binh sĩ, dân chúng tùy người mà được lợi nhiều ít, ai có
nhiều quốc tịch lợi hơn cả. có ít tiền để nhập quốc tịch hay hơn là
cho vay lấy lãi, với điều kiện cái quốc gia mình nhập tịch không bị
nước mất nhà tan
làng mắm lâu đời do không có điều kiện khuyếch trương lên , nên
vẫn cứ vậy và rất nhiều làng cũng như vậy . Có một làng
sinh sau đẻ muộn cũng thế thôi nhưng họ họ biết sơn phết màu
mè vào sản phẩm của những làng kia . Khi quay trở lại cái
hồn cốt vẫn vậy mà đã đè bẹp được cái gốc sinh ra , người
ta chỉ còn rỉ tai nhau làng mình là nhất nhưng lại sính
ngoại lai
chắc không vô cớ mà văn hóa có khi bị ví với hiếp dâm , có
nền văn hóa vậy thật yêu cũng khó mà ghét không đành
vật dụng , tiện dụng ở tự nhiên cạn dần , các nguồn vốn để
tạo ra vật dụng tiện dụng mới cạn dần , cách thức tạo tác
vô duyên dần , đến lúc không ai có thể chấp nhận được nữa ,
môt lực lượng nào đó thay thế là điều bây giờ họ đang lo
thường thấy câm hoặc ít nói hay cục tính . nay ai cũng có
thể làm được cái loa cho mình . cai trị không thích nhưng vãn
để tâm đến những cái loa này có khi nhờ nó mà không phạm sai
làm lớn . vây nên bọn nào bịt mồm người ta cũng cần xem nó
có ý đồ gì không