18 thg 1, 2012

kinh tế

Từ triều đình trở xuống đều song song hệ thống quan văn và
quan võ , truyền thống trọng văn nên làm vua vẫn là quan văn
còn vua ảo để trưng với thiên hạ là quan võ nhưng thực quan
võ lại là tể tướng , thực võ nữa lại là bộ binh . Quan võ
nắm quốc doanh kinh tế làm nguồn sinh kế cho bản thân và ít
nhiều cho quốc khố . Quan văn nắm quốc phòng kinh tế để có
sức mạnh tuyệt đối . Cái này chỉ có ở văn võ triều đình ,
xuống đến phủ huyện chỉ còn quốc doanh kinh tế , quan văn quan
võ gì đấy đều có cách nắm được , mấy anh không có tài kinh
tế bèn nghĩ mưu trưng mua trưng thu rồi gây nên rối loạn . Văn
võ gì cũng lấy kinh tế làm trọng tâm nên các vương luôn dư dật
của lả . So ra hai bề quốc phòng kinh tế có vẻ ưu thế hơn ,
dù gì sự nghiêm khắc trong làm ăn có phần nhỉnh với quốc
doanh kinh tế . Hai anh này chiếm hết ưu thế nên anh dân doanh
kinh tế luôn lép vế , một số anh phải chủ động hoặc bị động câu kết với
quan văn quan võ để sống nên cái dân doanh thực sự chẳng còn
là bao . Đây nó là cái gốc của một xã hội yếu ớt chẳng có
thế lực gì , vừa làm nên được một tý là bị cưỡng chế ,
lối ra cho dân doanh kinh tế còn mờ mịt lắm .