27 thg 7, 2011

Lão làng

Lão làng đã đi điện biên không chết mà về , tệ hăm he đánh , cả làng gánh gạo lên kho huyện . Trai gái sao đó , làng gần huyện đe đánh trai làng mình khi giao gạo xong lúc về . Lão làng nói , không sợ cứ làm người đàng hoàng , nếu bị ức hiếp quá đáng , mở đường máu mà về làng , các lão đi sau hộ vệ . Hình như có lão làng chống lưng mà trai cứ chính nghĩa mà hành xử , bọn chặn đường cụp đuôi , thế là xong việc . Nay giặc vào làng , các lão làm sao mà chịu được , lão dày dạn lại có chữ nghĩa nữa đứng ngồi sao yên . Tự dưng thấy thương lão tướng Trần Độ quá , bơ vơ với con đường mới .

Người mẹ đau khổ

Thắng lợi của dân , sau bao hy sinh , đang tiếp tục hy sinh rồi sẽ hy sinh , để đòi lại được cái quyền nói những gì mình thấy , nói những gì mình nghĩ . Nhờ vậy đã cảnh tỉnh triều đình coi tệ là giặc lâu dài và cả trước mắt . Thắng lợi thứ hai là dân có quyền tụ tập bằng cách này hoặc cách khác . Còn một điều nữa , triều đình rất mơ hồ , đô có cách khai thác thuộc địa kiểu mới , một ví dụ : du học tại chỗ , tiền thu liền , nhân tài mất . Người của triều đình xung phong mất tiền , xung phong mất người , trong khi triều đình lại xác định họ là giặc . Tại sao không tìm cách mất mà không mất toàn diện . Dân lại tiếp tục banh mắt triều đình cái việc đây , đô không còn là giặc nguy hiểm . Giống như dân đã banh mắt cho triều đình tệ là giặc , mà bây giờ triều đình mới yếu ớt , nói thầm thì rằng tệ là giặc nguy hiểm . Dân có đứa con được luông chiều , hư hỏng đã lâu , nay để cho nó hoàn lương là rất nan giải .

Dân đồng

Dân đồng cứ theo thời gian dần dần đòi lại các quyền của mình . Triều đình rất sợ dân có quyền , họ sẽ lật bộ mặt thật của triều đình . Sợ nhất là bị đô quốc lợi dụng lật đổ ỷ giáo . Mấy năm trước chưa có bằng chứng rõ ràng tệ gian manh , dân tự nổi lên chống tệ , đồng bị tệ ép nhốt người chống tệ . Nay đồng không nhốt người chống tệ nhưng lại sợ đô lợi dụng dân đồng để xóa bỏ ỷ giáo mà mọi người đã chán ghét từ lâu , chỉ có triều đình không tin nhưng lợi dụng ỷ giáo để kiếm ăn . Đang có nguy cơ lấy cớ gây mất trật tự để triều đình nhốt những người hăng hái trong các cuộc đồng tình . Họ đang thăm dò xem phản ứng của dân thế nào , nếu dân yếu ớt họ nhốt và dập tắt đồng tình ; nếu phản ứng mạnh , cứ để đó còn lợi hơn là nhốt . Dân là biển trời , luôn nghĩ ra nhiều kế lạ , đồng tình tưởng niệm được diễn ra bất ngờ , triều đình không nghĩ được cách gì . Rồi tới đây có nhiều đồng tình di động , đồng tình quay vòng , đồng tình hội trường , đồng tình ngồi tại chỗ , không ai mà biết trước được , để kỷ niệm , để hoan hô , để thúc giục . Nói gì chứ triều đình vẫn còn cần đến dân , họ không thể mất hết nhân tính được . Họ sợ tệ sợ đô , họ sợ dân theo đô theo đồng , họ sợ dân không tin họ . Rồi đây triều đình lục đục ăn chia thế nào rồi cũng có vương bật đèn xanh cho dư luận bụp các vương khác . Dân đồng luôn có cách biến hóa trong mọi hoàn cảnh .

Tam quốc

Đồng quốc có xứng đáng làm một nữa để thành tam quốc không . Mày đánh tao , tao đánh lại , mày không đánh nữa , cứ gọi là mày không thua , tao không xếp trên mày nhưng ngồi ngang hàng thì được chứ . Vậy dù gì đồng với đô và tệ cứ đương nhiên thành tam quốc . Một mình đồng chơi cả hai luôn . Triều đình đồng đánh đô , dân đồng đánh tệ , triều đình đồng ngầm đánh tệ , không dám đánh ra mặt . Đồng bóp chết tất cả những gì liên quan đến đô mà có sự đe dọa đến triều đình . Đồng sắm khí giới mạnh để sẵn sàng đánh bất cứ thằng nào . Dân đồng quyết đánh tệ , đòi ngay lại tất cả những gì đã mất . Triều đình có một số cam kết với tệ nên không dám mạnh mồm và rất băn khoăn về cách đánh tệ . Đô quyết lợi dụng tình thế này để loại bỏ ỷ giáo và biến đồng thành một mắt lưới để giam con cọp tệ đang gầm gừ đòi làm chúa tể rừng xanh . Tệ quyết qua cửa đồng để mở ra một chân trời mới , sách lược này đã được thực thi hơn nửa thế kỷ và đã lâu hơn nữa . Đô bụp , tệ sẽ giúp đồng đánh đô . Tệ bụp , đô giúp đồng đánh tệ , toàn dân đồng cùng đánh . Chưa bụp , đồng vẫn vừa đánh đô vừa đánh tệ vừa đánh dân mình . Không có triều đình nào vô địch như triều đình đồng . Có thể triều đình ăn nhiều nên rất mạnh . Dân đồng giỏi mặt nước , hồi đánh đô lại giỏi trên không , lúc đánh tệ đánh ria lại giỏi trên bộ . Đồng chẳng đe dọa thằng nào cả nên mua khí giới gì cũng đều được hỗ trợ . Đồng nhà 3 4 mặt tiền , thằng nào cũng muốn đến làm ăn , thằng nào cũng kiếm lợi ở đất này được , chả thằng nào muốn đồng mất về tay tệ hoặc mất về tay đô . Em cứ nhởn nhơ cho các anh thèm , chửa đẻ được với em hơi khó đấy . Hình như toàn bộ năng lượng của thiên hạ luôn hướng về đây .

Lại có một lễ kỷ niệm Hiến pháp

Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được soạn thảo và được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946 với 240 phiếu tán thành (trên 242 phiếu). Ủy ban dự thảo Hiến pháp được thành lập theo Sắc lệnh số 34-SL ngày 20 tháng 9 năm 1945 gồm có 7 thành viên: Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh)

Cứ nhốt là xong

Thiên hạ tìm được cách điều hành một công ty khổng lồ không ai có cổ phần tuyệt đối , hoặc cổ phần khống chế , mọi người góp vốn cơ bản là tương đương nhau . Ấy vậy mà một số người nằm trong hội đồng quản trị tự cho mình cái quyền tuyệt đối và không đả động gì đến cách điều hành hiệu quả của thiên hạ . Không có vốn hơn người và không cách gì có vốn hơn mọi người ở cái công ty khổng lồ này nên họ chỉ tranh thủ ở địa vị quản trị để kiếm lợi riêng vì nó không phải là công ty của họ , công ty có phá sản cũng chả sao vì phần trăm vốn của họ đến một phần 80 triệu là cùng , mất cùng mất làm sao cái họ mất lớn bằng cái họ chiếm được . Vậy nên thiên hạ mới nghĩ ra cái cách có hai hội đồng quản trị để thi đua nhau điều hành , ai làm tốt thì điều hành lâu hơn . Do đặc điểm của công ty là quá lớn nên chẳng hội đồng nào hoàn hảo mà làm tốt mãi được , nên thay nhau rút kinh nghiệm mà làm . Người nói to nên về việc này hiện đang bị nhốt , hậu quả của việc chỉ có một hội đồng quản trị là sự ngột ngạt trong công ty , nó đã đẩy biết bao nhiêu nhân viên vượt đi . Có người chuyên nghiên cứu về lý thuyết điều hành của công ty nói : thằng nào tài phải đưa nó vào hội đồng quản trị để quản , để nó ở ngoài thế nào nó cũng tập hợp được nhân viên để phản đối lại hội đồng quản trị . Tay khác nhắc lại : nếu nói một bộ phận lớn trong hội đồng quản trị bậy bạ hết rồi thì nhân viên làm sao tin được , nên họ nói một bộ phận không nhỏ trong hội đồng quản trị bị hư hỏng - không nhỏ thì là lớn rồi còn gì . Một mặt hội đồng quản trị tranh thủ vị thế để kiếm chác , một mặt vẫn điều hành theo dư luận xã hội nhưng chẳng có gì ép họ phải giữ cho công ty khỏi phá sản cả . Họ cứ tự ý làm theo cách của họ , nhân viên làm họ sợ là họ nhốt , thế là xong .