Tệ sắp vượt đô quốc lên thành số một thế giới , đấy là
người ta cứ lấy số tệ số đô để đọ nhau như vậy còn hơn thua
thì phải chờ xem . Riêng đồng quốc là số mấy mà tự hào là
đánh bại đô quốc và tiếp tục không chịu thất bại nếu đô
quốc muốn lật đổ triều đình ỷ giáo hoặc muốn đem quân đánh
để dựng lên triều đình tự giáo . Đấy là ý chí của triều
đình , còn dân đồng quốc chỉ thích sang đô quốc sống , học ,
chơi và kiếm tiền ; quan quân đồng quốc cũng vậy nhưng họ
không nói ra , họ chỉ có hành động thiết thực thôi sợ thành
phong trào vượt biên vượt biển lần nữa . Dân đồng quốc lại
cứ chuẩn bị để đánh tệ quốc , các phương án được đưa ra và
đều khẳng định là thắng mặc dù không có tấc sắt trong tay
mà có khi phải đánh triều đình trước khi đánh tệ . Quan quân
có ít vũ khí mà quyết thắng đô quốc , dân tay không mà chắc
thắng giặc tệ , đô và tệ đều số 1 số 2 thế giới , một quốc
gia mà thắng cả thằng mạnh nhất với thằng mạnh nhì thì là
bá chủ thế giới rồi còn gì . Liên hiệp quốc năm thứ 66 đồng
quốc là thiên tử là bá chủ thế giới , thảo nào mà dân đồng
quốc khi ra nước ngoài rất ngang nhiên , khi vào siêu thị thích
lấy gì thì lấy không cần mua , không cần trả tiền , một quốc
gia vĩ đại ít người biết , thảo nào ai nói xấu chế độ này
là bị nhốt liền .
20 thg 7, 2011
Thơ tặng
--
Phi Vũ
Phi Vũ
www.phivu1956.blogspot.com
And:
www.phivu56.wordpress.com
And:
www.my.opera.com/phivu56/blog/
Gởi tặng em
Tặng HG
Gởi tặng em chút hương bay trong gió
Một chút vấn vương một chút tình nồng
Ta cách xa trọn nửa vòng trái đất
Mà tưởng gần trong gang tấc, phải không em?
Phi Vũ
Cứ lập hội
Nay có các hội yêu công nghệ tụ tập thoải mái không bị quan
quân theo dõi nghi ngờ , hội đồng hương cũng hoạt động tự
nhiên . Bây giờ thêm những hội yêu môi trường , hội yêu một di
sản nào đó . Hội có hoạt động thiết thực vì cái mình cùng
yêu thích , không ai ép buộc , thích thì tham gia , không thích
thì thôi . Lời nói cần đi với việc làm cụ thể , một người
làm không bằng nhiều người , đông tay hơn hay làm . Quan quân sợ
biểu tình , đàn áp biểu tình , bây giờ đi đàn áp hội nữa
không , hội yêu môi trường mà đàn áp a , quá nhiều hội có
đàn áp được không .
quân theo dõi nghi ngờ , hội đồng hương cũng hoạt động tự
nhiên . Bây giờ thêm những hội yêu môi trường , hội yêu một di
sản nào đó . Hội có hoạt động thiết thực vì cái mình cùng
yêu thích , không ai ép buộc , thích thì tham gia , không thích
thì thôi . Lời nói cần đi với việc làm cụ thể , một người
làm không bằng nhiều người , đông tay hơn hay làm . Quan quân sợ
biểu tình , đàn áp biểu tình , bây giờ đi đàn áp hội nữa
không , hội yêu môi trường mà đàn áp a , quá nhiều hội có
đàn áp được không .
Dân đẻ ra quan quân
Hãy đọc hai câu thơ của Trần Bạch Đằng viết về Lê Duẩn: Má gọi bằng thằng và cười ấm áp Anh bồi hồi như mọi tầm cao Hai câu thơ nói lên lòng tin cậy, sự mến thương, bình đẳng
của người dân đối với Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ lúc bấy giờ và cũng nói lên cảm xúc sâu lắng của Bí thư Xứ ủy. Nhà thơ phải rất cao tay và rất hiểu “nhân vật” mới có thể viết được như vậy. Trong trường hợp này, được người dân kêu bằng “thằng” – như Lê Duẩn, thật không dễ dàng. Và dĩ nhiên, đó là một niềm vui, một phần thưởng từ người dân. Đáng mừng là lúc bấy giờ có nhiều người thuộc “đẳng cấp thằng”: Thằng Ba Duẩn, thằng Ba Khiêm (Ung Văn Khiêm), thằng Tám Hà (Hà Huy Giáp), thằng Hai Hùng (Phạm Hùng)… Vẫn lời Trần Bạch Đằng: “…khi cùng bơi xuồng với anh Ba Duẩn, ghé xin nước uống một nhà trên bờ kênh. - Tao biết mầy là thằng Ba Duẩn – chủ nhà trao gáo nước mưa cho anh Ba và bảo: - Mầy là chỉ huy cao hơn hết ở xứ Nam này, ai cũng phục, vậy tại sao mầy để thằng con của hương hào Lẹ làm chủ tịch xã? …. - Tôi sẽ giải quyết vụ này! – Anh Ba tự xem có lỗi, đã hứa, phải qua phiên dịch của tôi vì giọng Quảng Trị của anh rất khó nghe. Chủ nhà cười rạng rỡ: - Tao biết tụi bây quang minh chánh đại mà!” Cuộc đối thoại thật thú vị. Một người dân “tao, mầy, thằng” với Bí thư xứ uỷ Nam Bộ và ông Bí thư lập tức giải quyết thắc mắc của người dân. Không gì có thể nói nhiều hơn chi tiết ấy.