8 thg 4, 2011
Máy tính bảng nói không với bao cao su (vì không lưu dữ liệu trong máy)
Bọ mi ngân
Không có tiền, không có tiền. Sao lại vậy nhỉ? Không giải thích được. Không phải "lần theo ân tình câu hát. Tìm người con gái áo tím mộng mơ." mà tìm xem tiền là thế nào.
Chưa đầy 3 tháng, đi xe từ 4 tiền, tăng lên 6 tiền, bây giờ là 8 tiền. Lương không tăng tiền nào từ nhiều năm nay.
Các vật giá khác ngoài xã hội vẫn cứ tăng đều theo tỷ lệ. Nếu giữ cuộc sống bình thường, lương từ 4 sẽ lên 6 rồi lên 8. Tự dưng mất đi một nửa, không ai lấy làm sao mất được.
Lao động vẫn bấy nhiêu sức, nếu kém đi, không được tăng tiền công thì không nói làm gì, càng làm càng thạo việc, tiền công được tăng chứ. Ai vào đây lấy tiền, không chỉ lấy vài phần trăm, mà lấy một trăm phần trăm.
Nếu nói nguy cơ đang tới dần, cần mua vũ khí tăng cường sức mạnh, mua thế này, hết thế này, dù có khổ cực cũng không sao.
Bây giờ không biết, tự dưng sao mất đi nửa sức người, trong khi chưa bị liệt, chưa bị teo, chưa bị thiểu năng. Cái này không giải thích được, ai đó có thể nói do rủi ro, sức nó tự mất đi một nửa, cũng được, nhưng cần nói rõ, rủi ro ở chỗ nào.
Cái tiếng bọ mi ngân này nó không chỉ vang trong rừng núi, nó lan tràn khắp nơi, nó ra thế giới, nó là câu than vãn cửa miệng của những người đi tạo hình ảnh cho quốc gia, dân tộc.
Lộ trình
giảm nhiệt, khi chạy dư luận, khi muốn trì hoãn hoặc câu giờ thật xuất sắc.
Do không còn TÍN ở nhau nữa nên đụng nói cái gì cũng phản đối liền, chỉ rình
nhau có sơ hở để ép cán bộ phải làm việc, ép dân phải làm việc.
Có lộ trình là đúng, cái gì cũng đến thì đến độ nó mới thành được, có một lộ
trình ấn tượng mà chưa biết tương lai đi về đâu.
Có giai đoạn rất nhiều thứ kỵ húy, thiêng liêng đã bị xâm phạm nghiêm trọng
mà chẳng ai dám gọi đúng tên của nó, tự nhiên xuất hiện Nguyễn Huy Thiệp, hạ
bệ hết, bình thường thôi có gì đâu. Nhưng lúc ấy người đọc rất ngỡ ngàng, những điều hiển nhiên không ai dám nói, còn lo sợ cho người nói ra, tất nhiên là nhờ ngôn ngữ văn học đặc biệt để có sự hấp dẫn, có ấn tượng. Xã hội sau một thời gian với những điều hành không theo thông lệ, nó đã nảy sinh những cái không theo thông lệ, có khi còn lố lăng.
Tiếp đến là Người Buôn Gió, với khả năng văn học đặc biệt và lòng dũng cảm đã diễn cái sự thật ở cung đình, lại một lần người đọc lo sợ cho người viết.
Lộ trình vẫn được tiếp tục với thời gian gấp hơn, ngắn lại nhiều, từ Nguyễn Huy Thiệp đến Người Buôn Gió là khoảng thời gian dài, chu trình sau là liền kề. Không chỉ là ngôn ngữ văn học ám chỉ và chỉ sự thật triều đình, mà là chỉ thẳng vào triều đình, chỉ thẳng vào mặt theo luật pháp, theo thông lệ chung của thiên hạ. Vẫn là những điều mọi người không dám nói ra, không có cách hay để nói, không đủ gây ấn tượng cho mọi người.
Ba nhà này chính là người phát ngôn viên của dân, họ đã nói lên điều cần nói, phải nói đáng nói. Nguyễn Huy Thiệp có thể nói như những người sau này, nhưng chắc chắn chỉ mới mở miệng là sẽ bị tù chung thân, không thể nói hết những điều cần nói trong giai đoạn đó. Và tiến sĩ Vũ nói như thế ở giai đoạn trước có thể bị mất tích một cách bí ẩn.
Ngoài việc biết rõ sự việc, sự chuẩn bị cho việc sẽ đưa ra, cái cách đưa ra thông điệp thật phù hợp, thời điểm hợp lý.
Cũng chỉ ít năm nữa nhìn lại những phát biểu của tiến sĩ Vũ là bình thường, chứ có gì mà rùm beng lên vậy. Xã hội may mắn luôn có người đột phá trước vào các điểm cần đột phá để xã hội nhanh đi đến những nơi cần phải đến, và đúng là cần có lộ trình. Lộ trình tiếp theo là gì, chắc có người đã biết và họ đang chuẩn bị đột phá, làm lợi cho xã hội; dẫn dắt xã hội nhanh đi đến một xã hội thông thường như những xã hội văn minh khác. Có điều lạ, tất cả họ đều là nghệ sĩ.