28 thg 3, 2011

Sẵn sàng hy sinh


Quân nhân Trung Quốc hết cảnh 'Ngưu lang, Chức nữ'
Cập nhật lúc :4:06 PM, 28/03/2011
Gần 100.000 quân nhân Trung Quốc sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống “Ngưu lang, Chức nữ” sau khi Bộ Quốc phòng nước này điều chỉnh chính sách cho phép thân nhân được chung sống trong thời gian họ phục vụ quân đội.
Chính sách mới này được Quốc vụ viện và Ủy ban Quân sự Trung ương mới đây thông qua. 

Theo quy định được ban hành vào năm 1963 và sửa đổi năm 1991, chỉ cấp tiểu đoàn phó trở lên mới được hưởng chế độ có thân nhân sống cùng trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Quy định mới cho phép thân nhân của các binh sỹ có cấp thấp hơn sỹ quan cũng được hưởng chế độ này. 
Cảnh chia tay trong ngày nhập ngũ không còn xa lạ với quân nhân 
Trung Quốc.
Chính sách mới này góp phần tạo điều kiện cho những người thân có cơ hội đoàn tụ với các quân nhân đang công tác tại các vùng miền xa xôi hoặc những căn cứ quân sự đặc biệt như căn cứ thử nghiệm tên lửa và vệ tinh. 
Chính sách mới sẽ giúp nhiều quân nhân được đoàn tụ bên gia đình.
Đại diện Bộ Quốc phòng nước này cho biết, quân đội đang nỗ lực cung cấp nhà ở và việc làm cho các thành viên trong gia đình quân nhân.
Mai Anh (theo Chinamilitary)

Xem lại sóng thần


10.000 thanh niên đi bộ vì người dân Nhật Bản

Sáng 27/3, tại cổng chính công viên Thống Nhất, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình đi bộ ủng hộ người dân Nhật Bản chịu thảm họa động đất, sóng thần. Đây cũng là sự kiện chào mừng 80 năm thành lập Đoàn.

*Bộ đội Biên phòng múa côn nhị khúc, biểu diễn khí công
Khối hồng kỳ mở đầu chương trình đi bộ.
Chương trình đi bộ ủng hộ người dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần có sự tham gia của lãnh đạo Hội thanh niên dân chủ thế giới, đại sứ quán Cu Ba và Thành đoàn Hà Nội.
Thanh niên các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đi bộ quanh hồ Thuyền Quang.
Đoàn thanh niên quận Hoàng Mai.
Bộ đội Biên phòng.
Nhiều học sinh khối THPT tại Hà Nội háo hức tham gia chương trình.
Đây là chương trình của tuổi trẻ thủ đô hướng về đất nước Nhật Bản.
Các bạn trẻ cất vang bài hát truyền thống về Đoàn.
Tổ chức quyên góp, ủng hộ bằng vật chất cho người dân Nhật Bản.
Triển lãm tranh được đặt ngay tại hồ Thuyền Quang.
Lê Hiếu


(vnexpress.net)


Lời kể của một người xem loạn


Nghe thấy hàng ngàn người kéo lên trụ sở, họ bênh người giàu, xử ép người nghèo, đánh chết người.

Anh ta bị tên giàu có kia được nhà chức trách bảo hộ làm càn, chịu không được anh ta cũng càn luôn và bị triệu lên cùng chết tại trụ sở. Lý do chết, tự chết, người nhà mang xác về đóng hòm khiêng đi đòi công lý.

Chết rồi công lý gì, một phần người uất ức theo quan tài, một phần người ghét nhà chức trách mà theo đi, một phần người tò mò mà đi xem.

Tụ tập đông người tất nhiên là không được, nhà chức trách đến, xe tất nhiên là bị lật đốt, tiếc cho cái xe vừa đẹp vừa sang.

Nhà chức trách quen việc này nên không ai bị sao vì họ chạy rất nhanh.

Đám đông lấy quan tài làm tâm điểm, nhiệt độ tăng cao như thiêu đốt tất cả, không ai có thể giải thích hay thuyết phục gì được.

Rồi cũng nguội dần, đủ thời gian để nhà chức trách đông hơn, nhiều trang bị hơn, nhà chức trách yêu cầu ai về nhà đó, thông báo hết lượt và hẹn thời gian cuối cùng để mọi người giải tán xong.

Lúc trước còn có người đi ngăn cản, thuyết phục, làm trật tự, bây giờ im ắng không thấy nhà chức trách nào hết, vả lại đêm đã về khuya, mọi người có thể vặn nhỏ máy thu thanh và lắng nghe một số thông tin cần thiết về…

Người kể chuyện này không liên quan gì đến vụ việc, mà cũng chỉ là dân thường, tự cảm thấy có gì sắp ập xuống, dù tò mò, hiếu kỳ, nhưng quyết định về thôi.

Hôm sau tiếp tục trở lại để xem chuyện gì đã xảy ra, vụt, đập, tống lên xe, không cần biết là ai, mà làm sao biết là ai được vì được điều từ nơi khác đến.

Mọi việc lại đâu vào đấy.



Tạo nhiều việc làm

Nói vòng vo rồi mọi chế độ cuối cùng vẫn lộ bộ mặt thật. Họ dương đủ lời hay ý đẹp, hành động cuối cùng vẫn thể hiện là xã hội chỉ có hai tầng lớp là cai trị và bị trị. Còn tầng lớp trung gian nhởn nhơ nguy hiểm, họ dụ dỗ, quy phục không được thì đã có nhà tù. Mọi quyền đều về tầng lớp thống trị, mọi chân lý đều thuộc tầng lớp thống trị. Mà cai trị thì không nên rườm rà, chỉ có giữ quyền, giữ tiền, giữ công lý (thuộc về cai trị ). Chính vì con người được khuôn vào một cái phi tự nhiên như thế, con người mất tính tự nhiên, cũng là mất tính người. Ở góc độ xã hội, con người luôn có hành động phi nhân tính. Đó là cách tạo việc làm cho báo chí đưa tin, bán báo, tăng thu nhập. Mỗi giới có cái kiểu vô nhân tính riêng của mình. Người cai trị biết cái quyết sách của mình sẽ có hại sau 5, 10 năm nữa, nhưng do vô nhân tính mà họ vẫn quyết làm. Một người chữa bệnh biết toa này dù đỡ bệnh ngay nhưng có hại cho người bệnh, vẫn cứ làm, đó là cái vô nhân tính của giới y, Việc làm là tạo ra cái có giá trị cho xã hội và được hưởng công lao động, do mất nhân tính nên rút gọn lại chỉ có tiền công, tiền lương là được và gọn nữa, cứ có tiền là được. Không làm được gì có ích vẫn nhận tiền mà không biết xấu hổ là phổ biến. Trật tự xã hội gần như rối loạn, lượng người làm việc giữ trật tự tăng lên đều đều, giải quyết lương cho rất nhiều người. Người cai trị có quá nhiều hành vi trái đạo lý, trái pháp luật, số người thắc mắc, chống đối tăng lên, số người tổ chức ra để sẵn sàng đối phó với nguy cơ này tăng lên, số người được hưởng lương lại tăng lên. Chế độ cai trị không phù hợp, để mọi người tin vào chế độ này, lại tổ chức ra đội quân chuyên tuyên truyền nói tốt cho chế độ này, số người hưởng lương lại tăng thêm. Con người bị thoái hóa, rất khó tin cậy, nên lại phải có một hệ thống chuyên tổ chức họp hành, nhắc nhở giáo dục những người có chức phận này, lại một lượng lớn được hưởng lương. Cái cách hành xử trái với thông lệ thế giới, làm cho phần lớn thế giới không hài lòng, do bất cập nên cho họ là đối nghịch, lại có một lượng lớn người theo dõi di biến động và ứng phó với phản ứng của thế giới, lại phải cấp lương. Bộ máy tuyên truyền hoạt động mạnh, một số người lầm tưởng cai trị là có giá trị nhất, đòi có nhiều ghế cai trị, thế là vô số chức danh được phát sinh, nhiều tỉnh, huyện, xã được tách ra, tốn bao nhiêu lương. Dân không có đủ thông tin mà ham thành phố xá, lại bao nhiêu tiền vào đó, bao nhiêu công trình khơi khơi chủ yếu để rút tiền. Một cách tạo việc làm sáng tạo, độc đáo ít ở đâu có.