25 thg 1, 2011
Không chuyên nghiệp
Cái thằng bài tập làm văn thầy chiếu cố mới được 5 điểm bây giờ lại blog bleo, blog đúng là hay, chầu rìa nói leo thoải mái. Đã blog mà không có người đọc, cứ tự bấm tự tăng số người truy cập thì chán chết. Tự dưng hôm nay thấy có vài chục người đọc blog, thấy nghi quá, lâu nay đã không dám đọc blog của mình vì nếu mình tự bấm mình thì làm sao biết có bao nhiêu người chia sẻ với mình. Người bình thường viết blog cũng là bất đắc dĩ, người hay ẩn nhiều, họ mà cất lời giống như ca sĩ có giọng trời cho, nhạc công sẽ buông đàn hết, vì đã hay rồi thì cần gì nhạc, tất cả há hốc mồm mà nghe. Rồi sẽ đến lúc khán giả là khán giả không chèo lên sân khấu nữa, xấu hổ chết đi được.
Tết này ai thăm ai
Tết này tiếp tục lệnh cấm cán bộ cấp dưới đi thăm cán bộ cấp trên, vậy không có ai thăm cán bộ cấp trên à. Nhân dân và cán bộ hợp tác với nhau thì mới bàn chuyện được không thì chỉ mời nhau đi làm việc thôi, không chỉ cán bộ mời dân làm việc, dân cũng có cách mời cán bộ làm việc (níu áo, bao vây, chặn xe yêu cầu làm việc ). Ta sống vị tình cứ thấy nói làm việc, pháp luật tự dưng thấy xa lạ. Năm nay đang quyết liệt không để cán bộ dưới đi chúc tết cán bộ trên, nhân cơ hội này dân đi thăm cán bộ, trong năm bao vất vả, lương thưởng không bao nhiêu, mất mất nhiều nghìn tỷ, kinh tế suy thoái, ngân sách còn dành phần lớn cho quốc phòng nữa. Tết này cán bộ ăn tết sẽ kém lắm, xã hội nên quan tâm đến cán bộ kẻo bọn ngoại xâm sẽ tìm cách thăm tặng quà cho cán bộ ăn tết, rồi há miệng mắc quai mà làm lơ, mà quyết những điều lầm lỗi. Bọn làm giàu nhờ kẽ hở pháp luật, bọn làm giàu nhờ luật lạc hậu, bọn làm giàu nhờ quyết sách sai làm của cán bộ chúng đều thuộc nằm lòng cái thuật đồng tiền đi trước. Dân ta tiền đã ít lại có nhiều thô lỗ cộc cằn, lại hay tiếc của không biết thả con săn sắt, bo bo bom bỏm lại thêm cái ám chỉ đến nhà cán bộ tất là lo lót gì rồi, vậy nên lại càng ái ngại khi đến, rồi nhiều người dân làm cho cán bộ sợ phải kín cổng cao tường, thử hỏi dân đông như thế ai chả sợ. Đã vậy nhìn dân thấy ai cũng hao hao như chí phèo mặc dù không có thằng bá kiến nào. Dời đổi phong tục thật khó, xưa nay đều là bài toán đau đầu của thánh nhân. Bao nhiêu bậc lão thành tiền bối mà dân không đi thăm phải để cho cán bộ trăm công ngàn việc, làm việc to việc lớn không hết phải bầu đoàn tốn kém thời gian, sức người, xăng xe, quà cáp đi thăm mà thực ra câu chuyện chỉ như làm kịch làm phim không có ý nghĩa gì nhiều. Tạo ra cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc ngày nay là do các thế hệ cán bộ tạo nên mà dân bạc bẽo quên hết, rồi lại còn cái tệ chỉ thích cán bộ đến nhà, tìm mọi cách để có tấm hình chụp chung với cán bộ. Cán bộ chả thích gì cái việc đi thăm, cái việc chụp hình nhưng do dân thích mà phải chiều. Mỗi họ, mỗi làng có vài người nghèo vậy mà cũng không lo được lại phải cán bộ đến thăm tặng quà.
Thật cũng khó, bây giờ mà dân kéo nhau đi thăm cán bộ thì camera nhà cán bộ đã phát hiện từ xa, gia đình họ lại phải khóa chốt cửa trong cửa ngoài, mở cửa thoát hiểm, điện thoại gấp cho 113. Cũng tại dân làm mất niềm tin nơi cán bộ, bây giờ muốn lấy lại cũng khó lắm, bát nước hất xuống đất rồi, nghi ngờ nhau rồi, ai làm hòa giải giữa dân và cán bộ bây giờ.
Vậy là tết này cán bộ lại buồn vì không có ai đến thăm chúc tết tặng quà.
Thật cũng khó, bây giờ mà dân kéo nhau đi thăm cán bộ thì camera nhà cán bộ đã phát hiện từ xa, gia đình họ lại phải khóa chốt cửa trong cửa ngoài, mở cửa thoát hiểm, điện thoại gấp cho 113. Cũng tại dân làm mất niềm tin nơi cán bộ, bây giờ muốn lấy lại cũng khó lắm, bát nước hất xuống đất rồi, nghi ngờ nhau rồi, ai làm hòa giải giữa dân và cán bộ bây giờ.
Vậy là tết này cán bộ lại buồn vì không có ai đến thăm chúc tết tặng quà.