18 thg 1, 2011
Làm vua cực dễ
Vua chỉ cần nắm ba thằng là thằng bày mưu, thằng khen thưởng, thằng xử phạt. Bọn quan quân thì hình phạt đơn giản là không được xếp vào đội ngũ quan quân dự bị là chúng đã khiếp sợ rồi. Đối với dân chúng đã có xử bắn xử tù phạt tiền, bắt đi làm việc liên tục mất hết công ăn việc làm, bôi nhọ cho toàn xã hội thấy thôi thì có chui xuống đất, bọn nào tích cóp văn tự chống đối thì bị lấy cắp hết, các phương tiện cũng bị lấy cắp, không nhà không tiền không phương tiện không còn danh dự, lấy gì mà thanh minh, có chờ được vạ thì cũng gần xuống lỗ. Tất cả chúng đều sợ không dám nói động đến ngai vàng của ta, cúi đầu tạo nhiều của cải cho xã hội và nhớ làm gì cũng phải trích nộp cho triều đình và trích nộp cả cho bọn quan quân khi chúng yêu cầu. Không cần thằng khen thưởng cũng được vì xã hội nó sợ hết rồi, ai cũng răm rắp theo lệnh triều đình. Cái khen này dành cho những bọn có lúc phải gian khổ thừa hành công vụ hoặc cái khen này cho bọn nào háo danh thì cứ mang ngân khoản đến là có danh thôi. Triều đình rất giỏi việc làm quảng cáo cho các quan có yêu cầu. Để đầu óc thư thái vua cần thằng bày mưu, sướng như vua mà, đã là vua thì suy nghĩ cũng có người hầu suy nghĩ. Vua chỉ còn một việc là nghĩ ra các trò quái quỷ để tiêu khiển cho vui.
Hình phạt
Loài người đã nghĩ ra rất nhiều loại hình phạt hòng triệt tiêu những hành vi trái với ý chí của người có thế lực. Từ tru di tam tộc, voi giày, ngựa xé, treo cổ, chém đầu, xử bắn, ngồi ghế điện, tiêm thuốc độc, gây tai nạn bất ngờ, cấm đi lại, cấm giao tiếp với xã hội, bêu xấu hình ảnh cá nhân, phá hoại các hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh, quấy rối các sinh hoạt bình thường, khủng bố tinh thần, làm mất thời gian, công sức, phá hoại dữ liệu cá nhân, quấy phá sự giao tiếp bình thường với xã hội. . . Tất cả hình phạt đều gây khó khăn cho hoạt động bình thường của một con người đến mức cao là tước đi mạng sống. Trong một tổ chức các hình phạt giảm dần từ đuổi việc, không tăng lương, không có thưởng, không thăng tiến. Cái hy vọng thăng tiến làm miếng mồi nhào nặn tất cả những kẻ tham vọng thành các loại hình thù kỳ quái, nó hình thành một loại văn hóa sếp, muốn triển vọng phải thỏa mãn sếp, phải có cái kiểu như thế mới là sếp, phật ý sếp không được vào đội quân triển vọng làm sếp là hình phạt vô cùng nặng nề với người tham vọng làm sếp. Xã hội tạo ra lớp người không cần học cách điều hành cho tốt, chỉ cần thuần thục cái cách lọt vào đội ngũ sếp, thuần thục cái cách tồn tại thật lâu trong đội ngũ này. Từ sự méo mó này sinh ra vô vàn các loại hình phạt làm cho xã hội khiếp sợ mà phải tuân theo quỹ đạo dù cái quỹ đạo ấy có thể đưa xã hội xuống vực sâu.
Lực lượng chính trị tiến bộ
Lực lượng chính trị của Nguyễn Huệ là tiến bộ ở thời bấy giờ, rất tiếc người đứng đầu mất sớm khi chưa kịp định hình thể chế của mình. Lực lượng chính trị của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và của Nguyễn Ái Quốc trong bối cảnh lực lượng chính trị của triều Nguyễn không thể thay đổi để thích nghi với thời đại, đã thể hiện những ưu việt của mình, cuối cùng lực lượng chính trị của Nguyễn Ái Quốc vẫn hợp thời hơn cả họ đã lãnh đạo đánh đuổi thực dân cũ và mới, xây dựng thể chế của mình. Thế giới lại tiếp tục một kiểu thực dân mới, nước văn minh xâu xé nước kém văn minh, nước lớn xâu xé nước nhỏ, cách xâu xé ít lộ liễu nhưng kết cục vẫn dẫn đến sự diệt vong của một dân tộc. Trước nguy cơ đó lực lượng chính trị hiện thời luôn thể hiện mình là lực lượng tiến bộ, bằng mọi phương tiện hiện có họ yêu cầu toàn xã hội, toàn dân tộc phải công nhận họ là lực lượng chính trị duy nhất phù hợp với thời đại. Trong thực tế diễn ra vô vàn những biểu hiện lỗi thời của cách tập hợp sức mạnh dân tộc, thời đại để đưa đất nước đến phồn vinh. Các xu hướng chính trị khác có các biểu hiện hình thành và bị đàn áp khốc liệt. Với bản tính nhạy bén của người Việt các đòi hỏi thay đổi của xã hội đối với lực lượng nắm quyền cho phù hợp tăng lên nhanh chóng. Những đòi hỏi chính đáng này đang tăng lên một cách nhanh chóng, họ không hình thành xu hướng chính trị hay tổ chức chính trị nên không có lý do để đàn áp. Thể chế chính trị cũ hằng ngày hằng giờ luôn đưa ra những bằng chứng cụ thể mâu thuẫn với những phát biểu của chính họ. Hãy hỏi các chuyến xe ra bắc vào nam xem tình hình mãi lộ tăng lên hay giảm đi, hãy hỏi bạn thân những quan chức xem muốn có chức vụ và muốn giữ được chức vụ thì phải thế nào. . . Lực lượng chính trị tiến bộ đang còn ở xa phía trước, nếu không có lực lượng này, ngoại xâm sẽ dễ dàng thôn tính Việt Nam.