Xác chủ

Cái xác lê la lang thang kiếm miếng ăn thì không ai muốn rồi, dù có trong cái đám ấy thì cũng muốn được làm bang chủ để cưỡi lên những cái xác khác. Làm chủ cả trăm triệu cái xác là một thắng lợi lớn của đời người, là ma lực đố ai cản được, trong lịch sử đã có việc con giết cha, em giết anh, mẹ giết con để được làm xác chủ.
Toàn quyền làm chủ cái xác mình mà lại được làm chủ cả trăm triệu cái xác khác thì đúng là có treo cổ ta lên triệu lần ta vẫn cứ làm. Thật mơ hồ khi cản đường người ta làm xác chủ, người ta không đủ lực thì phân chia nhau làm xác chủ từng vùng từng lĩnh vực. Xác chồng lên xác, phân cấp phân tầng, sẵn sàng để xác chủ ngoại bang chồng lên để ta vẫn làm xác chủ vì nếu không có ngoại bang ta có thể mất quyền xác chủ. Cái xác tiều tụy dễ làm chủ hơn cái xác lớn mạnh. Chỉ mình ta lớn mạnh đè lên là được rồi.
Đủ thứ văn hóa ca ngợi người biết thờ xác chủ, ai không thờ xác chủ là người xấu sa. Sức mạnh cá nhân là ghê gớm mà hàng ngàn năm bị đè nén đã quen chịu, được yên xác đã là quý rồi. Chỉ cần quăng ra vài thứ làm êm cái dạ dày là sung sướng rồi, có khi được đi cạnh xác chủ đã là niềm hạnh phúc suốt đời.
Xã hội có nhiều thân xác không thể không có xác chủ để điều tiết cuộc sống không để xác này chà đạp xác kia, để các xác phát triển một cách tự nhiên bình thường. Lợi dụng nhu cầu tất yếu này mà xác chủ lập ra bộ máy đồ sộ đè bẹp bầy xác. Bầy xác còng lưng oằn mình chịu đựng ngàn đời hằng đêm mơ tưởng đến ngày được làm xác chủ để đè nén đồng loại.
Xác chủ ở vùng đất lớn luôn muốn đè lên tất cả, sự khổng lồ to lớn làm cho tất cả đều khiếp sợ, cuộc đời còng lưng oằn mình có thể không có gì mà sợ nhưng các xác chủ con đang tranh thủ tận hưởng cho hết kỳ hoàn toàn không muốn sự xáo trộn mà kết quả tốt đẹp mình lại không còn tại vị mà hưởng.
Cái thân xác làm khổ cái xác thân, quằn quại không chịu được sức nặng, xác chủ sẽ đạp bớt xác trên xuống dưới vừa cổ vũ tinh thần vừa tăng sức đỡ, lại một dàn đồng ca xác chủ anh minh. Xác chủ muôn năm.

Dịch vụ linh hồn

Người đam mê đời sống thực có thể quên đi phần linh hồn của mình, không linh hồn đâu phải là người, chỉ quên đi, những lúc thích hợp nó lại hiện ra. Cuối cùng linh hồn vẫn phải có chỗ nghỉ ngơi, tự tạo được chỗ nghỉ ngơi cho mình là khó, vì tọa thiền, khí công , yoga là việc khó làm, người ta buộc phải có chỗ nghỉ ngơi linh hồn. Người ta thờ cúng tiền nhân là nơi người ta sẽ về đó. Các nhà thờ họ có thể biến tướng thành dịch vụ vì sự đóng góp cưỡng ép của các thành viên dòng họ (thường là sức ép vô hình ), sự không trong sáng này đẩy con cháu họ lên chùa. Chùa cũng thành một điểm dịch vụ linh hồn, vì sự thô thiển và kém văn minh lại đẩy người ta vào nhà thờ. Tính chuyên nghiệp của nhà thờ rất cao đã được thử thách qua thời gian giữ chân mọi người. Có người nghĩ có nhiều tri thức là chi phối được xung quanh, tri thức là việc làm, là lao động, con người cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thể xác không đủ, linh hồn cũng phải được nghỉ ngơi. Vũ lực sẽ khống chế tuyệt đối thể xác nhưng chỉ tác động được phần nào đó tới linh hồn thôi. Linh hồn không có nhiệm kỳ, không bè đảng, không lãi nhiều lợi ít, người ta chỉ lợi dụng sự nghỉ ngơi của linh hồn để kiếm lợi, nhưng linh hồn lại nhạy cảm vô cùng nó nhanh chóng vạch mặt kẻ gian. Dịch vụ nào cũng bị trần tục khuyếch tán bụi bặm vào, sự trong sạch tuyệt đối là không thể. Sự hô hào, quyết tâm để đưa linh hồn vào các vị trí nghỉ ngơi là điên khùng và vô ích .

Cầm quyền


Giáo chủ chỉ cần nắm được nơi nghỉ ngơi của linh hồn người là có tất cả, khi người ta phát hiện ra việc lợi dụng dịch vụ này các giáo tìm cách chống đỡ, thay đổi để giữ chỗ tồn tại của mình, nếu không còn làm giáo đạo nữa thì sẽ chết đói, chết nhục. Có yêu cầu không thể bỏ được là linh hồn phải được nghỉ và an nghỉ nên vẫn còn đất sống cho giáo đạo vì không ai làm việc này hơn giáo đạo.

Có được dịch vụ linh hồn này là có tất cả, đã nắm được linh hồn một người là nắm được toàn thể người đó. Loài người rất nhạy bén với dịch vụ này, nhiều manh nha làm giáo chủ mới, khi thể xác, tinh thần càng mệt mỏi bao nhiêu thì linh hồn càng muốn được nghỉ ngơi bấy nhiêu.

Cạnh dịch vụ linh hồn thì còn dịch vụ thể xác, khi đã nắm được thể xác người ta thì cũng chi phối được toàn thể người ta. Cái dạ dày là phần quan trọng nhất của thể xác, trong trường hợp bất thường thì mạng sống là phần quan trọng nhất. Dịch vụ thể xác phải có vũ lực đi kèm, nó sẵn sàng tước bỏ mạng sống của bất cứ ai không sử dụng dịch vụ của người cung cấp. Phương cách này đang dần bị loại bỏ, nó tập trung vào cái dạ dày để tăng sức mạnh vũ lực đe doạ tinh thần khách hàng, ép mọi người phải trở thành khách hàng, ai có ý định chối bỏ sẽ bị khủng bố tinh thần thể xác, khi cần Xác Chủ cũng có thể tiêu diệt người cản đường mình.

Cũng có khi Xác Chủ muốn làm Hồn Chủ, nhưng rất khó vì chúng chung mục đích nhưng đường đi lại khác. Cũng đều muốn sai khiến người, tích cóp vật dụng, tiện nghi. Cái cách đều muốn nắm người ta trong tay, không nắm được thì hằm hè doạ nạt, khủng bố, tiêu khử. Đường đi không thể cùng nhau, các xác lộ liễu, cái hồn thẳm sâu, không chuyên, không định khó mà hoàn tất. Toàn tâm toàn lực vì nghiệp thì còn tâm sức đâu để hưởng lạc, đã hưởng lạc thì không thể có tay nghề cao được.

Xu hướng quay về vũ lực áp chế người phải theo mình vẫn là chủ đạo vì nó nhanh nó tiện, nó ít hao tâm tổn sức; dài hạn cách này là hạ sách; các mâu thuẫn luôn luôn giằng xé bộc lộ vô vàn sự chớ chêu nực cười.

Một cái xác giữa thế giới này khó có thể tồn tại, nó phải dùng dịch vụ của một Xác Chủ nào đấy, nhưng sự lựa chọn là rất khó khăn vì nó gắn với vùng đất được sinh ra, với thời điểm lịch sử được sinh ra. Các xác chủ luôn tìm cách thôn tính nhau, không thôn tính được thì mở rộng lãnh địa, không mở rộng được thì cố giữ nguyên hiện trạng và tuyệt đối là phải ở ngôi vị lâu nhất, đó là mục tiêu cao nhất của xác chủ.

Các mưu mô của xác chủ, hồn chủ bao giờ cũng cao hơn dân chúng nhiều, hơn nữa xác chủ, hồn chủ có nhiều sự trợ lực nên mọi ý đồ thay đổi chủ là vô cùng khó.