30 thg 11, 2010
Không cần dân chủ
Mọi người than phiền vì cung cách điều hành của chính quyền hiện nay, nhưng trong thâm tâm không ít người muốn mình hoặc người thân mình có một chức vụ trong bộ máy này. Và khi một ai đó ngồi vào vị trí quan trọng thì đều như vậy. Bản chất của nhân dân và chính quyền là một, chẳng qua ở vị trí khác nhau nên anh có phát ngôn khác nhau, vì vậy nhân dân làm chủ hay chính quyền làm chủ cũng thế thôi. Nhân dân không nắm thực lực trong tay nên không thể làm chủ được, chính quyền làm chủ là điều không thể chối cãi, hơn nữa việc gì mà hỏi nhân dân đều thấy rắc rối thêm, dân lúc đầu hăng máu ồn lên rồi cũng xẹp xuống mau thôi. Vậy thì chính quyền cứ tự quyết như hồi chiến tranh để công việc mau chóng đi vào nền nếp, có lợi cho quốc kế dân sinh, khi có chiến tranh cũng nhanh chóng quen với sinh hoạt thời chiến. Mọi việc xây cất đều do chính quyền làm, ai sinh sống làm ăn ở những vùng thuận lợi phải trả tiền thuê cao hơn. Viên chức làm việc có nhà ở gần công sở, khi hết nhiệm vụ lại về quê cũ, muốn ở lại thì thuê nhà mà ở, thuê cơ sở mà kinh doanh. Các công trình công cộng ở những vùng có ưu thế người sử dụng đều phải trả phí như bệnh viện trường học công viên . . . (không miễn phí thứ gì ). Số tiền thu được sẽ làm công trình miễn phí cho những vùng ít ưu thế. Chính quyền tùy tình hình mà điều tiết việc thu phí nhiều hay ít, miễn hay không. Nhân dân ít may mắn thì về sống ở những vùng được miễn phí, từ đó phấn đấu đi lên đến những vùng miễn phí một phần và đến vùng không được miễn phí theo khả năng thu nhập. Chính quyền để mất tiền, cộng trình không đủ chất lượng thì chính quyền phá sản, chính quyền khác phải thay thế. Khả năng xuất khẩu công nghệ và khả năng xuất khẩu hàng hóa của ta không phải là không có, nguồn lực ta có nhưng để bị mất hoặc sử dụng không hợp lý làm xã hội chậm tiến. Chính phủ cũng từng xây cất cho dân ở nhưng là cho dân vùng thuận lợi ở miễn phí làm tăng kích thích để người ta kéo về nơi thuận lợi làm quá tải mọi mặt. Chính phủ bắt người dân phải dùng tiền điện tử, mọi giao dịch thu chi chính phủ đều kiểm soát hết, ai thu nhập bất minh thì thu lại tiền không phải tù tội gì hết, đưa về vùng miễn phí ở để làm lại từ đầu. Không ai thích ở vùng miễn phí nhưng đó là chỗ bảo hiểm, là nơi xuất phát để người ta đi tiếp, khi thất bại lại trở về vị trí xuất phát, con người luôn có cơ hội phát triển. Có khi người ta vì mục tiêu nào đó mà về sống ở vùng miễn phí cũng tốt, vùng này cũng cần những người có khả năng. Nhân dân không phải quan tâm đến chính sự, chỉ tập trung làm ăn sinh sống, tự tin vươn lên những mức sống cao hơn.
Tại sao Mỹ bảo vệ tự do internet
Mỹ là nơi hội tụ và sử dụng hiệu quả nhất tài năng con người, khoa học công nghệ thiết bị, y tế, giáo dục . . . luôn ở đỉnh cao hấp dẫn toàn thế giới. Đây là các giá trị tinh không phải giá trị thô, nên đường truyền hiệu quả nhất của những giá trị này là internet. Các giá trị Mỹ sẽ phải phổ quát, các công nghệ thiết bị Mỹ phải đứng đầu, y tế, giáo dục Mỹ phải hấp dẫn. . . Mà thực tế là hấp dẫn thực, tinh hoa toàn thế giới đều có xu hướng tụ hội về Mỹ. Giá trị Mỹ qua đường truyền internet sẽ ngày càng phổ biến nhanh chóng qua đường truyền internet đến tất cả các quốc gia. Mỹ đã nắm được quy luật hội tụ nhân tài và tán phát giá trị, có ghen tức với Mỹ cũng không làm gì được. Họ thu hút nhân tài thực, tán phát giá trị thực, nó có sức hấp dẫn đặc biệt không gì cưỡng lại được như sức hấp dẫn của hàng hóa giá rẻ nhưng vẫn có công dụng thực. Tự do internet cũng là tất yếu của phát triển, thuận theo để tìm lợi cho mình hơn là ra sức cản ngăn nó.
Tại sao Trung Quốc sẵn sàng mở đường
Trung Quốc đang nắm trong tay quy luật hội tụ, nhân lực vật lực khí lực nó sẽ hội tụ đến nơi mang nhiều lợi ích nhất. Nhân lực Trung Quốc không thiếu, chỉ thiếu vật lực và khí lực (năng lượng ) mà dù có đủ thì Trung Quốc cũng không lấy hết tài nguyên của mình để sản xuất cho thế giới. Hàng hóa giá rẻ những viên đại bác xuyên thủng biên giới mọi quốc gia nhanh nhất vẫn là đường bộ (đường không chi phí cao ). Chính những con đường này nó lại là đường dẫn vật lực và khí lực về chính quốc. Kinh tế Trung Quốc không theo quy luật thông thường, người ta xây tòa nhà lớn có thể chỉ trong vòng một tuần, nhà nước xây nhà cho dân thuê sinh sống làm ăn. Một vùng đất nào đó chỉ cần một thời gian cực ngắn là đã thành một đô thị, nước sở tại không thể có cách hành xử thô bạo với nước lớn được. Kiểu kinh tế thời chiến này nó sẽ đục thủng mọi quốc gia mất cảnh giác và không có bản lĩnh văn hóa. Trung Quốc đã từng có con đường tơ lụa và nay người ta phải làm nhiều con đường tơ lụa.
Kết nối
Ngày 1 tháng 12 ngày internet Việt Nam, 13 năm kết nối là 13 năm tiến bộ vượt bậc về mọi mặt. Người ta đã truy nguyên đến lý do tại sao Việt Nam lại cởi mở như vậy với internet, giáo sư Đặng Hữu là người trực tiếp giới thiệu internet với tổng bí thư Đỗ Mười, khi người có trọng trách cao nhất nhận thức đầy đủ về văn minh mới này thì internet nó được phát triển tự nhiên như vốn có, lực cản giảm bớt dần. Đến năm 2007 Việt Nam mới vào Wto tức là mới bắt đầu kết nối nét thực. Nét thực chậm hơn nét ảo 10 năm. Cùng năm 2007 Quốc hội thông qua việc người lao động được nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương vẫn hưởng nguyên lương, chính thức kết nối nét linh mặc dù 1946 đã có sắc lệnh về vấn đề này. Như vậy Việt Nam mới có 3 năm kết nối đầy đủ ở cả 3 tầng (nét ảo, nét thực và nét linh ). Hiện nay việc kết nối vẫn có sự cản trở nhất định nhưng xu thế không thể đảo ngược được là phải kết nối. Từ kết nối nó sẽ phá vỡ các khối u trong lòng xã hội, các nhân tố mới được sinh sôi. Đòi hỏi của cuộc sống thì lớn, thực tại thì bất hợp lý, nhưng thời gian kết nối còn quá ngắn ngủi cũng không thể làm nhanh hơn được.
Hội tụ
Nước Mỹ hoang sơ hội tụ được nhiều cư dân có tư duy mới và nay lại càng thành điểm hội tụ lớn về khoa học công nghệ thiết bị, giáo dục, văn hóa. . . Trung Quốc hội tụ nguyên liệu thế giới cộng với sự hy sinh công lao động của người dân (trả công rẻ mạt ) tạo ra hàng hóa giá rẻ xuyên thủng mọi biên giới quốc gia. Một bên hội tụ con người mới tiến bộ, một bên hội tụ con người chịu được cơ cực, và đều tạo được sức mạnh. Phần còn lại của thế giới sẽ là nơi cung cấp con người tinh hoa và cung cấp nguyên liệu cho hai khu vực hội tụ này. Chỉ khi thiết bị rô bốt thay thế những công việc cực nhọc, nhàm chán của con người thì giá trị của con người mới được nâng lên một mức mới, con người sẽ phát triển theo thiên hướng của mình chứ không phải là phát triển theo yêu cầu của xã hội. Hiện tại các quốc gia khác chỉ là hình mẫu thu nhỏ của Trung Quốc hay là Mỹ. Hai hình mẫu quyết giữ cung cách sống của mình, chúng chống đối nhau, dựa dẫm nhau. Mọi sự cản trở quá trình hội tụ đều bị san bằng.