Nhân dân luôn bị đẩy vào tình thế quẫn bách, tệ hại chắc chắn sẽ gia tăng mà không có giải pháp. Mọi người chán chường, buông xuôi. Kẻ cơ hội vơ vét lần cuối rồi cao chạy xa bay. Người có trách nhiệm lúc đó mới thật lòng mình, họ đề nghị nhân dân viết cương lĩnh và thảo luận ngay. Chỉ trong thời gian ngắn cương lĩnh hoàn chỉnh và có phương án triển khai kèm theo, họ chỉ cần phân công nhau làm là xong. Khi tư lợi không gắn trong tim, thì việc công như "gảy đàn ".